[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO

(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

07.

Nếu có một ngày khi bạn tắm lại có một kẻ luôn đứng bên cạnh nhìn bạn chăm chăm, ánh mặt cực kỳ nóng bỏng, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng chậc lưỡi giống như đang thưởng thức một bảo bối ghê gớm đến cơ nào.

Dù cho đó là ai cũng không hề dễ chịu.

Hà Tư Dương thích giao lưu cùng vật chết, hắn chán ghét và bài xích tất cả vật sống, nhất là loại có tinh lực quá dồi dào.

Càng như vậy thì càng nổi rõ lên sự u ám và tĩnh mịch của hắn.

Trần Hựu đang ngắm nhìn say sưa, bất thình lình chạm vào một ánh mắt âm lãnh, cậu dựa tường nhấc cằm: “Em tự tắm của em.”

Mặt bị nước ấm hun đỏ, xà phòng trong tay Hà Tử Dương bị bay văng ra ngoài, hắn ngồi chồm hỗm xuống lấy.

Trần Hựu nhìn đã mắt, không nhịn được mà thở dài, câu chuyện nhặt xà phòng này rất là kinh điển, bất giác nhớ lại hồi ức.

Hồi đại học năm nhất, cậu ném rất nhiều xà phòng, nhưng cậu tự ném cũng tự mình nhặt về.

Trần Hựu đột nhiên di một tiếng: “Sau vai trái của em có một vết bớt sao?”

Nói rồi, móng vuốt cũng vươn tới.

Hà Tử Dương nắm chặt cánh tay Trần Hựu, hai lông mày nhíu lại.

Trần Hựu thuận thế thăm dò thân thủ Hà Tư Dương.

Trong hơi nước, hai bóng người của người đàn ông và thiếu niên đan xen liên tiếp, quyền cước lẫn nhau, bọt nước bao bọc gió thét, cực kỳ ác liệt.

Sau một màn giằng co ngắn ngủi, Trần Hựu bị đánh ngã nhoài, cậu dùng sức kéo thiếu niên một cái, chiến được thượng phong dùng chân đè lên.

Vị trí đổi.

Trần Hựu từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng có xanh tím, gò má trầy da, xương cốt trên người đau đớn khó nhịn.

Trần Hựu quay đầu phi một ngụm nước, lại quay mặt nhìn thiếu niên, tay vỗ lên gò má đối phương, cười khà khà: “Được đấy, giỏi nha!”

Lồng ngực Hà Tử Dương phập phồng kịch liệt, trong đáy mắt lóe hàn quang, hắn nhấc cánh tay, tay bổ đao thẳng xuống đằng sau cổ đối phương, cách một khoảng thì dừng lại.

“Không được động đậy.” – Giọng nói hơi lạ.

Trần Hựu không phát hiện ra, ha ha, cậu bảo tôi không động đậy thì tôi sẽ không động sao, tôi cứ động đấy!

Mấy giây sau, Trần Hựu phát hiện thiếu niên đỏ mặt, cổ đỏ, ngực đỏ, hô hấp dồn dập.

Sau đó hung thần ác sát xuất hiện.

Sắc mặt Trần Hựu thay đổi liên tục, cậu lập tức nhảy ra sau, không cẩn thận té lộn mèo một cái, eo vặn sái.

“Cái đệt!”

Trong miệng chửi hùng hổ chợt im bặt, Trần Hựu nhìn thấy thiếu niên vẫn nằm chỗ cũ, mi mắt rũ xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hai cánh môi ẩm ướt khẽ nhếch, có vài phần trúc trắc.

Nam sắc khả nan. (sắc đẹp có thể ăn)

Cảnh tượng này bất ngờ xuất hiện, Trần Hựu không hề chuẩn bị, bị kích thích cực lớn, máu vọt lên não.

Hà Tử Dương nghe thấy tiếng thở dốc không thể khắc chế và che lấp của người đàn ông, nặng nề mà phấn khởi, khóe môi hắn chợt đè ép, đầu dây thần kinh đột nhiên bị xe ra, đó là một loại cảm giác chưa bao giờ có.

Kết thúc.

Hai người không lên tiếng tự giải quyết, đều giả bình tĩnh, không hề nhìn đối phương, Hà Tử Dương lau khô nước trên người, mặc quần áo đi ra ngoài.

Trần Hựu đỡ eo chậm rãi đi theo sau hắn, mẹ nó, cú ngã kia thật sự không hề nhẹ, xương như muốn nứt ra vậy.

Mấy ngày nay không thể tùy tiện dùng eo.

Đám phạm nhân và quản ngục ở bên ngoài nhìn thấy hai người xuất hiện, vẻ mặt cả lũ quái lạ.

Trên mặt có vết thương, một người đi đường bất ổn, một người đi như bay…

“Đ*t mẹ, nhìn cái c*c, chưa thấy ai đau thắt lưng bao giờ à!”

Trần Hựu thối mặt: “Đông tử, lão Dư, qua dìu tao.”

Đông tử và lão Dư đi chầm chậm tới dìu lão đại, đến nơi không người, cả hai để chậm bước chân, càng ngày càng chậm thành ra không đi nữa.

Trần Hựu nói: “Là tao nhất thời hứng khởi trong nhà tắm, luyện tập cùng cậu ta, trên sàn quá trượt, bất cẩn ngã một cái, eo sái.”

Trần Hựu vừa nói xong, lập tức phát hiện ra hai bên phải trái đều thở phào một hơi.

“…”

Trần Hựu cười nhạo: “Người như cậu ta, phản công được sao?”

Đông tử và lão Dư trăm miệng một lời: “Không thể nào!”

“Lão đại, vậy vết thương trên mặt anh…”

“Tình thú, có hiểu không?”

“Ồ.” Không hiểu được.

Hôm sau, khu D chết một tên quản ngục, gã là một tên nổi tiếng là ác độc, không biết có bao nhiêu phạm nhân đã tàn phế trên tay gã.

Thi thể vừa mới được phát hiện, cấp trên lập tức dặn dò trưởng khu kêu cấp dưới tìm ra cách thích hợp che dấu, thế nhưng vẫn có tiếng gió thổi ra ngoài.

Cho dù chỗ này đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng ở đây có quá nhiều phạm nhân, đều là một lũ nhàm chét, vừa có gió thổi qua lập tức cũng đồn cho cả khu biết.

Bầu không khí trong buồng 17 ngột ngạt, sắc mặt mọi người đều khó coi.

Bọn họ giảm âm lượng đến thấp nhất, toàn bộ ánh mắt đều cảnh giác quét về phía nhà vệ sinh giống như bên trong không phải là một thiếu niên chưa tới hai mười tuổi mà lại một gã liều mạng lòng dạ độc ác.

“Đại ca, có phải nó làm không?”

“Gần đây có tới hai người mới, Sở Thiên đang nằm viện, không thể gây chuyện, ngoài thằng quỷ kia ra thì còn có ai?”

“Không nhất thiết phải là người mới.”

“Sao lại không? Chúng mày không nghe nói gì sao, gã kia từng tuyên bố trước mặt đồng nghiệp rằng sẽ hấp thằng quỷ kia.”

“Tao cũng nghe nói, gã kia thích mấy thiếu niên cao cao gầy gầy xinh xinh ấy.”

“Cũng có thể là anh Phi mà, chúng mày còn không biết sao, hắn ta rất che chờ thằng quỷ kia!”

Đại bàng nói: “Đều là vô căn cứ.”

“Nơi này có camera, còn có quản ngục và võ cảnh, âm thầm giết người nào có dễ dàng như vậy.”

Có đứa đề nghị: “Đại ca, không bằng nói cho cán bộ đi.”

“Tao cảm thấy việc này không thể kéo dài thêm, đoán đi đoán lại cũng không chuẩn xác, cần phải nhanh chóng để cán bộ điều tra xem có phải nó hay không.”

Ý nghĩ này lập tức được nhất trí đồng ý.

Cả đám thích xem náo nhiệt nhưng phải là chuyện không liên quan đến mình, nếu nó dính phải thân thì lập tức gỡ ra.

Nhất là một số thành phần sắp hết thời gian chịu án, họ càng sợ gặp phải chuyện, họ chỉ muốn an an ổn ổn đi qua song sắt này mà thôi.

Đại bàng liếc nhìn qua phòng vệ sinh, lén lút gọi quản ngục, báo cho cán bộ.

Không lâu sau, Hà Tử Dương bị cán bộ đưa đi, nhốt một mình.

Trần Hựu biết được chuyện này là hơn một giờ sau, cậu đi tìm trưởng khu, nói rằng kẻ giết người không phải Hà Tử Dương.

“Bọn tao đang điều tra, sẽ không đổ oan cho ai.”

Trần Hựu nghiêm mặt: “Đi ra cái phòng kia, còn là dạng người nữa sao?”

Mặt trưởng khu còn nghiêm hơn cả Trần Hựu: “Tiếu Phi, đừng có quên, mày đang nói chuyện với ai!”

Trần Hựu hít sâu: “Trưởng khu, Hà Tử Dương còn là một đứa nhỏ.”

Trưởng khu đập tay lên vịn ghế: “Có đứa nhỏ nào có thể hoàn thành hàng loạt việc theo dõi, giết người, hủy thi diệt tích không hả?”

Trần Hựu cau mày: “Không phải mấy người bắt được người rồi sao?”

Trưởng khu quái dị liếc nhìn Trần Hựu: “Lẽ nào tôi chưa nói cho cậu biết, cậu ta là tự thú?”

Trần Hựu: “…” – Không có mà, đệt, tôi không biết!

Cậu đang gian nan tiêu hóa tin tức kinh khủng này.

Tại sao muốn tự thú? Bởi vì thù được báo nên cuộc sống không còn gì luyến tiếc, giết người là phạm pháp thế nên nên chịu tội?

Lại nói, trong lòng trưởng khu rất buồn bực, ông còn có chuyện gạt người chưa nói, đó chính là vào ngày hôm nay, cấp trên có người liên lạc ông, muốn bảo đảm tính mạng cho Hà Tư Dương.

Giờ thì tốt rồi, một bên là Chu gia, một bên là cấp trên, hai bên đều không thể đắc tội.

Ông mà làm không tốt thì trước khi nghỉ hưu phải vạ lây một thân phiền phức.

“Trở về đợi đi, gần đây đừng có làm loạn.”

Trần Hựu xoa xoa tay: “Trưởng khu, vậy Hà Tử Dương…”

Trưởng khu trừng Trần Hựu: “Còn không câm mồm, mày không để trưởng khu tao vào mắt à?”

Trần Hựu chó săn cười: “Có mà, hai mắt đều có vị trưởng khu là ngài.”

Trưởng khu không tin.

Trần Hựu nhức trứng, muốn chết, hình như tôi lại quên mất thuộc tính của nhân vật nguyên chủ.

“Vậy, trưởng khu, tôi đi trước.”

Trưởng khu lầm bầm lầu bầu: “Thằng nhóc này, gần đây quái quái…”

“… Cứ như biến thành người khác.”

Tới cửa Trần Hựu lảo đảo một cái, cậu tăng tốc bước ra ngoài.

Trên đường trở về, Trần Hựu không nhịn được mà suy đoán, có phải là gã kia muốn giết chết Hà Tử Dương rồi lại bị giết chết hay là không?

Không đúng, vì sao cậu lại nghĩ đó là Hà Tử Dương? Nơi này là trại giam, không ai biết chắc là ai.

Hùng Cương đột nhiên nhô ra: “Biết gã chết kia là ai không?”

Trần Hựu giật mình: “Ai?”

Hùng Cương quan sát Trần Hựu: “Chính là tên động thủ đánh mày vào hôm đó, tên Lưu Kiệt.”

Trong lòng Trần Hựu thoáng kinh hoảng: “Ha, là hắn sao.”

Hùng Cương còn đang quan sát: “Thi thể được phát hiện ở trong cống nước.”

Tôi thật sự không hứng thú với chuyện của người chết. Trần Hựu quay đầu: “Anh Hùng, anh nhìn em chằm chằm làm gì?”

Hùng Cương nói: “Mày đang khẩn trương.”

Trần Hựu nói. “Làm gì có.”

Hùng Cương nói: “Mày đang chột dạ.”

Trần Hựu: “…” Có bệnh à, sao tôi phải chột dạ, người không phải là do tôi giết!

“Anh Hùng đang có hứng thú với cái trò kiểm tra tâm lý này sao?”

Ánh mắt Hùng Cương sắc bén, thẩm tra: “Tiếu Phi, mày cảm thấy đây là bắt đầu hay là kết thúc?”

Trong lòng Trần Hựu nói, sao tôi cảm thấy được, để tôi đi được chưa hả? Tôi không muốn nói chuyện với anh.

Đại khái là do Trần Hựu đã tỏ rõ phản cảm ra bên ngoài khiến Hùng Cương, nên gã ngắt câu chuyện rời đi.

Trần Hựu gãi gãi cánh tay, đụng vào nơi bị dùi cui đánh. Trong nắng ấm, cả người cậu phát lạnh.

“444, mày biết ai là kẻ giết người không?”

“Keng, không biết.”

Trần Hựu mỉm cười: “… Em yêu à, cút đi.”

Hà Tư Dương bị giam ba ngày, Trần Hựu nhọc lòng ba ngày, ăn không ngon không ngủ yên, cả người gần như bị phế.

Đến khi Hà Tư Dương được thả ra ngoài, trên mặt hắn tiều tụy không chịu nổi, hiện ra màu xám tro, hai cánh môi khô nứt chằng chịt từng vết máu, trên cổ có vết tím bầm.

Ba ngày này, hắn phải chịu đựng dằn vặt tinh thần mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi.

Trần Hựu nghẹn ngào một tiếng, địp pạ, con mẹ chúng mày không phải là người, một thiếu niên xinh đẹp khỏe khoắn như vậy lại bị chỉnh thành quỷ đến dư này!

Cậu tiếp Hà Tử Dương từ trong tay quản ngục, nằm cằm đối phương, đau lòng nhìn vệt máu ở môi trên của đối phương, cắn răng dán miệng mình lên.

Đâm nhói khiến Hà Tư Dương thanh tỉnh ý thức, mí mắt của hắn nhấc lên, nhìn thấy một gương mặt gần trong gang tấc, lại thấy hắn ta đang làm gì với mình, mắt hắn trợn to, ánh mắt doạ người.

Trần Hựu hít khí lạnh, đừng trừng anh mà em trai, đều là do hệ thống, là nó nói thuốc này phải dùng miệng bón mới có hiệu nghiệm.

Anh cũng chỉ là người bị hại mà thôi.

Trong miệng Hà Tư Dương tràn ngập vị ngọt giống như ăn viên đường.

“Anh…”

Anh cái gì mà anh, Trần Hựu nghĩ, đường ngọt còn tốt hơn nhiều so với kẹo cao su, nhìn đủ chưa em trai.

Trần Hựu liếm vị ngọt rớt bên ngoài miệng, đưa hết cho Hà Tử Dương, một giọt cũng không thể lãng phí, thuốc này sẽ khiến em tốt hơn.

“Tiếu… Tiếu Phi… anh…”

Hà Tư Dương phẫn nộ đến mức động công tâm, dùng hết khí lực nhảy ra một câu mắng rồi ngất đi.

Xế chiều hôm đó, trưởng khu truyền điều lệnh, Hà Tư Dương bị điều tới buồng 15, giường chiếu bên cạnh Trần Hựu.


08.

Phạm nhân nhập buồng bị ảnh hưởng bởi các loại nhân tố, giữa chừng bị điều đi không phải là không có, nhưng gây nên náo động rất lớn này thì chỉ một lần.

Đi ra từ phòng giam ba ngày, nằm lập tức có thể khôi phục như thường, cũng là có một người.

Điều này gây kinh sợ cho cả đám buồng 15.

Thiếu niên nhìn qua có vẻ gầy gò, trắng trẻo, ai lại ngờ rằng hắn sẽ mạnh đến mức không phải là người như vậy chứ.

Trên thực tế, Hà Tử Dương cũng không nghĩ ra.

Khi hắn được thả ra từ phòng giam, chỉ cảm thấy mình như con cá mắc cạn bị phơi nắng, sắp chết.

Đụng tới người đàn ông kia, bị miệng đối miệng đút thứ gì đó vào, trong cơ thể hắn lại như có một loại khí lực khó hiểu.

Dùng tốc độ đáng sợ bành trướng toàn cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát mạch máu mà ra.

Nghĩ đến cảnh phát sinh trước khi ngất đi, cánh môi không huyết sắc của Hà Tử Dương mím chặt, từ đầu lưỡi đến khoang miệng, thậm chí cả dạ dày cứ như dính phải một loại hơi thở không thuộc về hắn, đang trùng kích vỏ đại não.

Trần Hựu nằm bên cạnh đang vung vẩy chân nghĩ tới nhiều thứ, nghĩ về cha cậu, nghĩ về ba người anh em cùng chung phòng ký túc xá với cậu, cũng nghĩ tới em gái đáng yêu trong lớp, nhất là nghĩ tới thời gian tốt đẹp và chim nhỏ mùa hè.

Bất chợt cảm nhận được một trận khí lạnh âm u, Trần Hựu theo phản xạ nhảy dựng lên.

Kết quả chính là không đứng vững, thân thể mất cân bằng, đổ xuống.

Chờ xem trò vui, lão Dư và Đông tử: “…”

Lão đại làm sao thế? Người đã dâng đến tận gối, ổ chăn cũng đã đắp lên, sao vẫn còn chưa hoạt động.

Trở về lập tức nằm lỳ một chỗ không nói, vừa nãy còn làm ra một màn kịch ngã ngựa như vậy, thật giống như lần đầu tiên đi thuê phòng với bạn gái đều chân tay luống cuống không biết làm gì cho phải.

Tư thế chấm đất của Trần Hựu tuyệt không tả nổi, suýt nữa thì xé chân thành hai mảnh, cậu khắc sâu cảm nhận này, mệnh nhọ của mình đã được xây dựng thêm, dài có thể sánh ngang với Trường Giang Hoàng Hà.

Có kẻ đầu bị kẹp cửa, tự chạy tới tìm chết: “Anh Phi, ngã có sao không?”

Trần Hựu không vui: “Biến!”

“Vâng vâng!”

Người kia lập tức thức thời biến đi.

Trần Hựu phẩy phẩy bụi trên quần, lại nằm về giường, cơ thịt trên đùi bị kéo căng, không thể nâng cao, cậu chỉ đành lấy mũi chân đỉnh đỉnh chăn.

Rảnh rỗi không việc gì làm, Trần Hựu rất nhức trứng, muốn đi tán tỉnh mục tiêu nhiệm vụ.

Bên cạnh có tiếng động, giường có người ngồi dậy.

Trần Hựu gối tay sau gáy, nghiêng người nhìn sang, đối diện với một cặp mắt âm trầm.

Nếu không phải là do anh đây lao tâm lao lực thì bây giờ bộ dạng của cậu sẽ là quỷ không ra quỷ người không ra người, cậu còn muốn tính sổ với tôi? Người anh em à, có hiểu cái gì là ăn quả nhớ kẻ trồng cây không hả?

Được rồi, anh thừa nhận là anh phun không ít nước bọt vào miệng cậu, nhưng đó đều tinh hoa của thuốc đó có hiểu không?

Chẳng nhẽ làm thiên tài còn không hiểu cái này sao?

Xỏ giầy, Hà Tư Dương mặt không đổi mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Ra đây với tôi.”

Nói gì cơ? Trong lòng Trần Hựu cười lạnh, anh đây là lão đại, nhiều người nhìn như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ đi?

Một giây sao, Trần Hựu cọ người xuống giường, đi theo đằng sau Hà Tử Dương.

Mọi người hóa đá.

Trần Hựu mặt không biến sắc, một đường thong dong bình tĩnh, trong lòng lại đang giương cờ hò hét, mục tiêu cuối cùng của tôi là về nhà, về nhà, về nhà!

Nhà vệ sinh là nơi đi xxx, mỗi lúc không lúc nào là không có mùi vị khó ngửi.

Hà Tư Dương mím môi.

Trần Hựu cũng mím, có nói không, không nói anh đây về, anh đếm đến ba nhá.

Đến khi đếm đến hai, trong nhà vệ sinh vang lên giọng nói: “Anh cho tôi ăn cái gì?”

“Là đồ có lợi cho em.” – Trong lời nói của Trần Hựu đều là quan tâm, rất chân thành: “Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có tốt hơn không?”

Hà Tư Dương bỗng ra tay, vây quanh Trần Hựu trên vách tường cùng lửa nóng dị thường của hắn, ở trong lồng ngực như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt.

Chiều cao hai người gần bằng nhau, hô hấp, ánh mắt đều cùng đường ngang.

Tư thế Trần Hựu thoải mái, cười như không cười nhìn thiếu niên, cậu không biết mình như vậy càng mang đến cho người ta dục vọng chinh phục hơn mà thôi.

Ánh mắt Hà Tử Dương chìm xuống: “Tôi hỏi anh lại một lần nữa, đó là vật gì?”

Trần Hựu cười rộ lên: “Anh cũng trả lời lại một lần nữa, đó là đồ có lợi cho em.”

Có lẽ là một phút hoặc là chỉ là ba mươi, bốn mươi giây, Hà Tư Dương ra tay với Trần Hựu.

Vì nhiệm vụ, Trần Hựu không đứng bất động, mặc kệ cho người đánh.

Trong không gian chật chội, hai bên bọn họ là vách tường xi măng, đằng sau là bồn tiêu, hành động bị giới hạn, chân bất cẩn đạp hụt rơi vào bên trong bồn tiêu.

Cũng chỉ trong chớp mắt đó, cả hai người đều dừng tay.

Trần Hựu nhổ bãi nước bọt dính máu, mệt lòng. Cuối cùng thì cậu phải làm thế nào để cho thằng nhóc chết tiệt này biết là cậu không hề có ác ý, hoàn toàn không có.

“Đủ rồi, anh không lừa em.”

Trần Hựu xoa xoa mặt, chỗ nào cũng đau: “Anh đút cho em là một viên kẹo sữa mà thôi.”

Hà Tư Dương thở dốc, động tác cứng lại.

Trần Hựu tỏ vẻ giãy giụa, do dự, bày ra dáng vẻ có một bí mật là không thể bật mí được.

“Sở dĩ em khôi phục nhanh như vậy, không phải là do viên kẹo sữa, mà là do nước miếng của anh.”

Thần sắc Hà Tử Dương lúc này không có từ nào có thể hình dung.

“Khi anh còn bé từng lên núi đốn củi, trong lúc vô tình phát hiện ra một sơn động…”

Trần Hựu ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ hoài niệm, trong đầu cậu nhanh chóng vận chuyển, đang định kể ra cốt truyện tiểu thuyết thăng cấp của một vị đại thần nào đó thì đã bị người cắt ngang.

“Sau đó anh ở trong sơn động gặp được một loại thú không biết tên, anh bị nó phát hiện, nhưng anh lại không chết.” – Hà Tử Dương không mặn không nhạt nói: “Đến khi anh tỉnh lại, con thú đó đã biến mất, trong tay anh nắm một trái cây kỳ lạ, anh rất đói, nhịn không được mà ăn hết.”

Nói tới đây, hắn ý vị không rõ mà dừng lại: “Tôi nói đúng không?”

Khóe môi Trần Hựu co quắt mấy lần, bạn học gì đó ơi, hóa ra chúng ta đều là người trong đồng đạo nha.

Hà Tư Dương mở miệng lần nữa: “Cho nên anh muốn nói với tôi, sau khi anh ăn trái cây kia, nước miếng của anh có thể trị bách bệnh, có dược hiệu thần kỳ?”

Trần Hựu sờ mũi, cố gắng nín cười nói: “Ừm… Chính là thế.”

Hà Tư Dương lạnh lùng nói: “Tiếu Phi, anh đùa đủ chưa?”

Người anh em, tôi là bị tình thế bắt buộc mà. Trần Hựu có nỗi khổ không thể nói, cậu không thể nói mình đã chết rồi, lúc này chỉ là linh hồn nhập thân mà thôi.

Hơn nữa, bằng đoạn mở đầu này, Hà Tử Dương nhất định sẽ cho cậu thêm vài phiên bản khác nhau khác.

“Đôi khi, em muốn làm rõ mọi chuyện, đáp án cũng không hẳn sẽ theo ý muốn của em.”

Con ngươi Hà Tư Dương chợt lóe.

“Em để tay lên ngực mình tự hỏi xem, anh có tốt với em không?” – Trần Hựu nghiêm mặt, thất vọng, khổ sở: “Bắt đầu từ ngày thứ hai em tới đây, anh luôn muốn tốt với em, nhường nhịn đủ đằng, dung túng em, dù cho một giây trước em còn kề dao cứa tay anh, thì một giây sau anh vẫn thay em chắn người đánh.”

“Em không điếc, cũng không mù, có thể nhìn có thể nghe, anh không tin em lại không cảm nhận được gì cả?”

Sao càng nói càng có ảo giác đáng thương của nữ si tình yêu phải nam vô tình thế này?

Trần Hựu tự mình ghê tởm mình, da nổi hết cả gai ốc: “Anh thật sự coi em như một đứa em trai, và luôn coi như vậy.”

“Hà Tử Dương, nếu anh có tâm tư khác với em, vậy thì anh sẽ vĩnh viễn bị người ta đè!”

Thế này là quá đủ ác rồi!

Trần Hựu nói xong thì rời đi, lần này cậu tự ác độc với chính mình, nhưng nhỡ đau câu kia linh nghiệm thật thì…

Phi, miệng xui xẻo!

Đứng tại chỗ cũ, đầu tiên Hà Tư Dương là giật giật ngón tay, sau đó hắn đưa ngón tay đặt trong miệng, cắn cắn.

Một lúc sau, Hà Tử Dương đi tới bồn rửa để rửa, hắn híp mắt lại, nhìn máu chảy ra, từng chút từng chút bị nước cuốn trôi.

Thời khắc này, cuối cùng trong lòng hắn cũng có một tia mong muốn, không ngừng bành trướng.

Tiếu Phi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có nhiều thời gian…

Tốt nhất anh đừng tiếp tục giỡn với tôi.

Tối hôm đó, Hà Tư Dương  phát sốt.

Ý thức của hắn lúc khi tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, có thể cảm giác được, có một hơi thở xa lạ vẫn luôn vây quanh hắn, không hề có ác ý.

Dần dần, Hà Tư Dương mệt mỏi, hắn lựa chọn từ bỏ giãy dụa, bị bóng tối nuốt chửng.

Đám phạm nhân trong phòng, kẻ đứng, đứa ngồi, đủ loại tư thế, cả đám nhất trí giữ yên lặng.

Đến cả chơi bài cũng đáp theo khẩu hình, không phát ra tiếng.

Trần Hựu ngồi xếp bằng , cau mày, sắc mặt nghiêm nghị giống như người nằm bên cạnh cậu chính là cha cậu.

Lão Dư và Đông tử nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng là không chịu nổi.

“Lão đại, người không sao rồi.”

Trần Hựu nghĩ, sao có thể không sao chứ, sống dở chết dở đến mức này, quỷ mới biết viên kẹo kia có tác dụng phụ gì: “Còn phát sốt.”

Lão Dư là người có kinh nghiệm phong phú, một năm bốn mùa, gã là người thường xuyên cảm mạo nóng sốt, đến đông thì đến xổ mũi nhức đầu.

Quá nóng không được, quá lạnh cũng không được, gã là người có số bập bênh.

“Lão đại, đắp khăn ướt lên trán nó, rồi lau người, hạ nóng là được rồi.”

Trần Hựu cuộn tay áo: “Lấy cho tao chậu nước.”

Không lâu sau, đám phạm nhân mang vẻ mặt quái dị nhìn anh Phi của bọn chúng lau mặt, lau tay cho hoa hậu trại giam, phải nói là cực giống ông chồng săn sóc.

Được rồi, anh Phi à, mặt và tay lau xong rồi, nên lau người đi.

Đám phạm nhân đều mở to mắt, chỉ sợ xem ít một tý là mất đi một miếng thịt.

Một giây sau, tầm mắt của bọn họ bị một bóng người chặn lại, cả rắm cũng không nhìn thấy.

“…”

Trần Hựu cởi nút áo của thiếu niên, lấy khăn mặt lau trên dưới trái phải, lo đến đỏ cả vành mắt giống như ông bố già lo lắng con trai mình không sống được bao lâu nữa.

“444, mục tiêu sẽ không chết chứ?”

“Keng, không biết.”

“Tao rất ngây thơ, mày không thể gạt tao, nếu không tao sẽ coi đó là thật.”

“Keng, không chết được.”

Trần Hựu khịt khịt mũi: “Vậy sao cậu ta lại nóng như vậy?”

“Keng, vì cậu ta đang phát sốt.”

, “…”

Trần Hựu một tay đỡ thiếu niên dậy, một tay khác lấy khăn lau lưng hắn: “Một xíu giá trị ác niệm cũng không động, tao cảm thấy tao phải ngồi tù với cậu ta cả đời rồi.”

“Keng, không nên nản lòng.”

“Quá muộn rồi, tao đã nản lòng.”

Trần Hựu đặt người xuống giường, bắt đầu lau chỗ không thể miêu tả của hắn, tâm tình lập tức tốt như muốn bay lên trời.

“Em là một con chim nho nhỏ, muốn bay muốn bay, bay bay rồi lại bay, ríu rít ríu rít—— ”

Đông tử và lão Dư ngơ ngác, sao lão đại lại hát?

Bọn họ bay nhanh đi liếc trộm, không biết có phải là do hoa mắt hay không nhưng họ thấy lão đại lúc này trông rất giống biến thái.

“Mỗi lần đêm tàn tĩnh lặng, anh lại không ngủ được ý y…”

Nghe thấy lão đại đang hát, Đông tử và lão Dư nghĩ, bọn em cũng không ngủ được, cái nơi quỷ quái này đông lạnh hè nóng, tận mắt nhìn kẻ tiến vào người đi ra, mà họ vẫn cứ còn đó.

Đông tử và lão Dư nghe một lúc, lão đại đang hát bài gì đó, giai điệu rất dễ nghe.

“Lão đại, anh hát bài gì thế?”

“Chú chim nho nhỏ.”

“Vậy có chú chim to to không?”

Trần Hựu một mình vui mừng, có nha, tay anh mày còn đang cầm đây này, nhưng anh không cho chúng mày xem đâu nha.


09.

Trần Hựu lau chùi người mấy lần, cậu bưng cốc nước, đặt lên thấm ướt đôi môi của thiếu niên.

Người anh em à, cậu đúng là ông ngoại thứ hai được tôi phục vụ qua đấy, ông tôi qua đời rồi, cậu có thể chiếm được tý nào thì hay tý đấy đi, mai sau tôi còn phải trông cậy hết vào cậu.

Trần Hựu vừa nhớ lại chuyện xưa vừa vô thức thò tay vào trong môi thiếu niên.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, thiếu niên đã uống rất nhiều nước miếng của cậu

. Ăn đi ăn đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Trần Hựu muốn lật người thiếu niên lại, không quá thuận lợi, chỉ nghe thấy tiếng thân thể hắn va vào thành giường, kêu vang rầm rầm.

“Thật là có lỗi nha người anh em, tôi không cố ý, cậu đừng tức giận.”

Tiếp đó lại rầm một tiếng.

Đông tử, lão Dư và đám phạm nhân khác: “…”

Mệt mỏi một lúc, Trần Hựu sờ trán, sờ mặt người, nhiệt đột đã giảm, không sao rồi.

Trần Hựu thở một hơi, lập tức đi tìm hệ thống tính sổ.

“Thuốc đắt như vậy, sao lại có tác dụng phụ lớn thế hả?”

Hệ thống bắn ra một câu trả lời tự động: “Keng, đang bận xin để lại lời nhắn.”

Trần Hựu: “…”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, chờ đó, rồi sẽ có ngày mày phải cầu tao!

Gần một giờ sau, Hà Tư Dương đột nhiên mở trừng mắt, gương mặt bi thống: “Tiểu Du…”

Trần Hựu liếc mắt nhìn sắc mặt thiếu niên tái nhợt, xem ra nằm mơ mơ thấy em gái chết thảm kia của mình rồi.

Đứa nhỏ đáng thương.

Trần Hựu đặt cốc xuống: “Nếu đã tỉnh, vậy thì tự mình uống nước đi.”

Hà Tư Dương mím môi, bất ngờ lại thấy ẩm ướt không hề khô nứt, trên người không dính nhớt mà rất nhẹ nhàng khoan khoái.

“Lau qua người cho em.” –Trần Hựu để trần cánh tay nói: “Quần áo em toàn mồ hôi, cởi ra giặt rồi, đồ trên người em đều là của tôi, mặc tạm trước đi.”

Nơi này mỗi năm phát thêm một bộ đồng phục tù mới, quần áo bẩn thối không cần nói lại còn dễ rách, đứa nào nắm đấm cứng thì đều có thể cướp đồ của phạm nhân khác.

Còn kẻ nào sức yếu thì chỉ có thể mặc đồ rách, không cúc, rồi lại bị ấn cho tội danh vi phạm giáo dưỡng, có khi còn phải ăn khổ.

Đây là địa ngục người ăn thịt người.

Trần Hựu không muốn mặc đồ phạm nhân khác, cậu không chịu được mùi vị khác thường, không muốn mặc.

“Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho anh.”

Hà Tư Dương không nói lời nào, hắn nhắm mắt giống như thờ ơ không động lòng.

Trần Hựu tức giận nghiến răng hàm, một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên bên tai: “Cám ơn.”

Hừ hừ, coi như cậu còn có lương tâm.

Cho dù mắc bệnh nhưng Hà Tử Dương vẫn cảm nhận được người đàn ông vẫn luôn chăm sóc hắn, mỗi khi hắn khó chịu muốn chết, đối phương đều xuất hiện, sau đó hắn sẽ không chết được .

Một lần hai lần, sau đó hắn nhớ không rõ là bao nhiêu lần.

“Em trai à…”

Tiếng nói thủ thỉ, Hà Tử Dương đã ngủ, khi tỉnh dậy đã là lúc đêm khuya, nhớ không rõ đã bao lâu rồi bản thân không ngủ sâu đến như vậy.

Trong phòng một mảnh đen om, tràn ngập đủ loại thanh âm huyên náo giống như mỗi tối trong buồng 17.

Hắn chưa từng ngủ qua một này, lần này lại ngủ thiếp đi.

Có lẽ đó là do sinh bệnh.

Hà Tử Dương cau mày, nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang lầm bẩm gì đó, một tay duỗi tới.

Không biết người đàn ông mơ thấy gì, trong miệng la hét rất to.

Sắc mặt Hà Tư Dương lập tức chìm xuống.

Tay bị hất ra, Trần Hựu tìm tòi một phen, vồ lấy của mình, chẹp chẹp miệng: “Nhỏ…  Không phải cái này…”

“A, bắt được!”

Trần Hựu run run vai, cười khà khà liên tục, rất vui vẻ cũng rất gợi đòn.

Lại bị hất tay ra, gân xanh Hà Tử Dương nhảy thình thịch trên trán, hắn muốn đứng dậy, một thân thể nhào tới kèm theo tiếng nói mớ mơ hồ: “Dương Dương… anh hai sẽ bảo vệ em…”

Tiếng gọi quá mức thân thiết này khiến Hà Tư Dương ngẩn người, hắn rũ xuống mi mắt, che đậy tâm tình chập chờn không rõ.

Trong một chăn khác, Trần Hựu thở dài, trước khi đi ngủ cậu đã bảo hệ thống đặt đồng hồ báo thức, khi nào Hà Tử Dương tỉnh dậy thì đồng hồ báo thức sẽ vang, cậu cũng sẽ tỉnh dậy.

Vừa nãy chỉ do là lưu manh đùa giỡn, đáng thẹn.

Quá là xấu hổ.

Đều do Hà Tư Dương, lúc hết ra lực không quá lớn làm cậu có loại ảo giác muốn trêu ghẹo, bằng không cậu cũng sẽ không làm lưu manh đùa giỡn lần một lại còn giỡn thêm lần hai.

“Lão đại, cháy, cháy thật rồi, nhanh nhanh, gọi cứu hỏa A—— ”

Đông tử đang nói mơ, một tiếng gầm rú làm Trần Hựu sợ suýt nữa thì té xuống giường.

Trái lại Hà Tư Dương bên người lại chẳng có phản ứn gì.

Trần Hựu xoay người, mặt hướng về phía cửa, cậu có ký ức của nguyên chủ, biết đến đối phương và cả Đông tử, lão Dư trong quá khứ, cũng biết Đông tư kêu gào vụ cháy đó là gì, nằm mơ cũng không thể quên được.

Cho dù là Kim Sắc hay nơi này, mỗi người đều có câu chuyện xưa của riêng mình, không thiếu đắng cay ngọt bùi.

Sau một tiếng cảm khái còn dài hơn cả vải quấn chân của phụ nữ thời cổ đại, Trần Hựu dùng não quá độ, hơi buồn ngủ.

Có giọng nói truyền đến bên tai Trần Hựu: “Anh còn muốn giả vờ ngủ đến khi nào?”

Vừa mới ngủ, Trần Hựu: “…”

Cậu nhịn xuống kích động muốn đánh người: “Tôi đây còn không phải là sợ em xấu hổ sao?”

Hà Tử Dương châm chọc: “Tôi xấu hổ?”

Trần Hựu bĩu môi, không phải cậu thì là tôi, cho nên kết thúc chủ đề này ở đây được chưa? Anh hai muốn đi ngủ.

Hiển nhiên Hà Tư Dương lại không cho là đúng, hắn lạnh lùng nói lại như tốt ý nhắc nhở.

“Tiếu Phi, nếu anh muốn thuận lợi ra ngoài thì cách xa tôi ra.”

Trần Hựu nhìn giá trị ác niệm trên đỉnh đầu thiếu niên, có thể nói ra một câu khuyên bảo với cậu như vậy, đúng là một tiến triển lớn.

Thế nhưng, có ra hay không ra, đối với tôi đó là điều không quan trọng, cảm hóa cậu, cho cậu ánh mặt trời mới chính là điều quan trọng nhất của tôi.

“Ra ngoài làm gì? Bên ngoài giá cả đắt đỏ, rau xanh củ cải còn phải mất mấy chục nghìn, giá phòng lại cao ói máu, ở đây ăn miễn phí, ở miễn phí, điện nước miễn phí, rất tốt.”

Hà Tư Dương: “…”

Hắn và gã đàn ông này không có cùng kênh mạch não, đối phương ở ngoài vũ trụ.

“Uống nước không?”

Trần Hựu mò tới đầu giường, lấy cốc nước cho Hà Tử Dương: “Cầm lấy.”

Lúc trước trên người Hà Tư Dương chảy rất nhiều mồ hôi nên rất khát. Hà Tử Dương nhếch môi, vươn tay nhận cốc. Xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm đầu ngón tay, không thể nhìn thấy cái gì, không thể sờ, không biết phương hướng, tất cả đều dựa vào trực giác.

Trần Hựu đột nhiên phát ra một tiếng hừ, ẩn ý không rõ.

Đại não trống rỗng mấy giây, tay Hà Tư Dương như phải bỏng, hắn đột nhiên thu tay về, mặt lúc xanh lúc đỏ.

“Đều là đàn ông, không gì ghê gớm chứ.”

Trần Hựu lại an ủi thiếu niên ngây ngô đáng yêu, chắc lúc này mặt hắn đã đỏ thành đít khỉ rồi.

Bóng tối che lấp sắc mặt Hà Tử Dương, hắn chậm rãi vững vàng hô hấp, khôi phục như thường.

“Thưa ngài, có uống nước không hả? Anh bưng cốc cho em mệt lắm rồi, tay mỏi ê ra rồi đây này.”

Trần Hựu nói trong bóng tối, ý định muốn trêu chọc: “Hay là còn phải đút cho em uống?”

Trong giọng nói Hà Tử Dương không nghe rõ ý tứ gì: “Anh thử xem.”

Hù dọa ai đó, Trần Hựu cố ý nói: “Được thôi, em nằm im đừng nhúc nhích, anh hai đến.”

Trần Hựu nghe thấy tiếng thở hổn hển của thiếu niên tỏa ra hơi thở âm lãnh. Ách, thế này đùa quá trớn rồi, haiz.

“Đùa em thôi.”

Trần Hựu nói: “Cốc nước ở bên tay trái của em, mò từ từ thôi, đừng làm đổ nước.”

Một lúc sau, một cánh tay đụng phải cậu, cốc bị lấy đi.

“Uống xong thì đặt bừa một chỗ ấy, khỏi cần phải để ý đến nó.”

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng uống nước ùng ục ùng ục.

Trần Hựu đột nhiên nhân cơ hội, hơn nửa người chui vào trong chăn thiếu niên: “Chăn em mới phát, thơm thật đấy.”

Hà Tư Dương bị sặc ngụm nước cuối cùng, ho khang: “Đi ra.”

“Đừng hẹp hòi như thế.” – Trần Hựu cọ cọ chăn: “Anh không chỉ chăm sóc em mà còn lấy nước cho em uống, cho em mược quần áo mặc, chẳng nhẽ không được đắp nửa cái chăn của em sao?”

Trần Hựu rút vào trong chăn, ngáp mấy cái: “Ngủ ngủ.”

Hà Tư Dương vẫn chưa khôi phục thể lực, không thể một cước đá bay người xuống giuòng, hắn hít sâu một hơi, nửa người cứng đờ.

Nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông rõ ràng cao hơn hắn, cũng tráng kiện hơn hắn, mỗi một tấc tiếp xúc với quần áo của người đó đều chiếm cứ cảm quan của hắn.

Bao gồm cả nhịp đập của đối phương, thỉnh thoảng còn đá đá chân trong chăm, tiếng gãi gãi lưng.

Hà Tư Dương khó chịu.

Đó là một loại khó chịu mà cậu chưa từng trải qua trong quá khứ.

Dẫn đến Hà Tư Dương không thể ngủ được, thậm chí trong đầu còn hỗn loạn đến mức cậu không thể tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ thứ gì.

“Anh có biết quần áo anh rất thối không?”

“Đó là mùi vị đàn ông, thằng nhóc như cậu thì biết cái gì.”

Bị buồn ngủ ảnh hưởng, Trần Hựu suy nghĩ, đầu tiên cậu muốn sự tin tưởng của thiếu niên rằng trên đời này còn có rất nhiều người tốt.

“Ngày mai chúng ta kết nghĩa nha!”

Không có người thân mới mất hi vọng, nên cuộc sống u ám tối tăm, có anh hai rồi chắc chắn sẽ khác đi nhiều đúng không.

“Kết nghĩa?”

Ngơ ngác, Hà Tư Dương thờ ơ nói: “Vừa nãy anh vừa sờ vừa mò, muốn kết nghĩa với tôi?”

Trần Hựu bị đánh mặt, thằng nhóc chết tiệt, đừng quan tâm mấy tiểu tiết đó chứ: “Có sao? Chắc là do anh nằm mơ.”

“Anh mơ thấy mình về quê vào trong vườn, dưới hàng mía có trồng rất nhiều dưa chuột dài, anh chạy tới hái rất nhiều.”

Trần Hựu còn tỏ vẻ hối lỗi nói: “Lại coi em thành dưa chuột để hái, xin lỗi em nha.”

Thái dương Hà Tử Dương giật giật.

Tên đàn ông này mười câu thì chín câu là giả.

Nếu có, vậy chắc chắn sẽ là do đối phương không thể nghĩ ra câu nói dối nào để mình hài lòng nên mới phải đi nói thật.

Mơ mơ màng màng, Trần Hựu bỗng nhiên giật mình, nghĩ tới cái gì đó: “Anh biết chuyện kia không phải do em làm, không liên quan tới em.”

“Đừng tạo địch ý lớn với anh như vậy, Hà Tử Dương, anh vẫn luôn tin em.”

Trần Hựu ngáp một cái, đầu lệch sang một bên, hô hấp đều dần dần.

Hồi lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng thiếu niên tự lẩm bẩm: “Anh dựa vào cái gì… mà kết luận như vậy?”

Trần Hựu đang nằm mơ, trong giấc mơ cậu tới vườn rau sau nhà, trong đó có trồng một dải dưa chuột, cậu sờ từ đầu đến đuôi rồi lại từ đuôi đến đầu, nhưng lại không tìm thấy quả dưa chuột to như cậu mong muốn, trong mơ cậu tức giận rất đứt toàn bộ dưa chuột…

Hết phần 07+08+09

Diễm thiếu: Hôm nay tớ lên Đền, thấy mùa thị editor đến rồi. Cứ nghĩ mà thấy sờ sợ. Thế nên nếu mình có sai sót gì thì mọi người góp ý với mình nha. QAQ còn nữa, mình chỉ edit theo sở thích thôi. Và mình cũng  chỉ muốn làm một ‘mỹ edit an tĩnh’ thôi… QAQ

17 thoughts on “[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

  1. *ôm ôm* Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm. (╥﹏╥) Mà nếu thấy áp lực quá muốn pri thì báo trước cho tui t một tiếng nha (mong là không có ngày đó).

    Like

  2. Hôm qua mới đọc xong thế giới 1, hôm nay đã thấy cô edit đc phân nửa thế giới 2 rồi, vui ghê ~^^~
    Tuy có chương mới vui thật nhưng cô nhớ giữ sức khỏe, đừng có gắng sức quá nha.

    Like

  3. ta đang lên mạng bằng máy trong thư viện trường, vừa đọc vừa nhịn cười, chỉ dám cười mỉm chi, nhịn đến mức nội thương luôn rồi, may mà vẫn nhịn được!!!

    Liked by 1 person

  4. Ta: ha ha ha HA HA HA HAAAAAAAAAAAAA (≧◡≦).*phựt* (dây thần kinh của ta đứt rồi)
    ta ngồi đọc mà cười như con điên, phụ mẫu đại nhân tí nữa là đem ta đến bv tâm thần

    Like

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥`) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |