[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO

Chương 30


(Chú ý: Vì chương này tớ chống coppy nên cách dòng hơi thưa. Mọi người thông cảm nha ^^)

10.

Trần Hựu là bị một dòng nước nóng làm tỉnh, cậu vừa mở mắt đã trông thấy bốn con mắt. c 3 2d  9 b f 2 7 a 3 d a 7 e c 8 1 6 3 post tại: thatloanbatnhao.wordpress.com

“Hai đứa chúng mày nhìn tao làm gì?” . a 3 c6 5c 29 742 70fd09 3ee 8a9bf 8a e7 d0 bthatloanbatnhao.wordpress.com

Đông tử và lão Dư đều bày ra vẻ mặt táo bón. Lão đại à, bọn em chỉ muốn nói rằng, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã trông thấy trong lồng ngực của anh ôm thiếu niên xinh đẹp, hình ảnh đó quá là chói mắt.  3b2 46 80  1c a1e a ca 97b3 e1 91 8 9 thatloanbatnhao.wordpress.com

“Lão đại, tối hôm qua anh ngủ ngon không?” 61cda703991069   thatloanbatnhao.wordpress.com

“Một giấc đến hừng đông.” – Trần Hựu ngồi xuống xoa xoa mặt: “Người đâu rồi?” 0a45f1dfc7b95282d10b6087e11 Copyright of Diễm Thiếu

“Nhà vệ sinh.” Copyright of Diễm Thiếu 44c4c17332cace2124

Bên cửa cả lũ phạm nhân đang đứng kẹp chân, khom lưng, nghẹn tím mặt. Copyright of Diễm Thiếu

Trần Hựu đi qua gõ cửa, Hà Tử Dương đi ra từ bên trong, đã mặc xong áo tù của mình. Copyright of Diễm Thiếu 277138f61cda703991

Trong lòng Trần Hựu hừ hừ, ghét bỏ anh hai cậu như thế sao, ngày hôm qua còn uống không ít nước miếng của người ta đấy. Copyright of Diễm Thiếu i ra từ bên trong, đã m

Cơ thể con người vào buổi sáng, phần dưới thì nghẹn, phần trên thì hỗn độn, Trần Hựu không hề nghĩ ngợi nói thẳng chuyện đó ra.  Copyright of Diễm Thiếu Trần Hựu đi qua gõ cử

 “Lề mà lề mề. Cũng không phải đàn bà con gái, còn đống người đang chờ kia kìa!” i vào buổi sáng, phần dưới thì nghẹn, phầ

Quá thẹn thùng, Trần Hựu sải chân chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh, bỗng tay bị kéo lại, cậu không quay đầu lại mà dỗ đứa nhỏ: “Để anh hai đi tiểu trước đã, để lát nữa anh chơi với em nha.” ần Hựu sải chân chuẩn bị đi

Lực tay kéo không hề giảm, Trần Hựu bị đạp phải đuôi, cậu gầm nhẹ: “Lại làm sao nữa, chỉ ăn chút nước miếng của bố thì đã làm sao? Khử trùng càng tốt chứ sao nữa!”  không quay đầu lại mà dỗ đ

Hà Tử Dương nhìn người đàn ông đang kích động, hắn giễu cợt nói: “Tôi có nói gì sao?” chỉ ăn chút nước miếng của bố

Trần Hựu khó chịu, cậu chưa nói nhưng cậu cũng đừng túm tay tôi nữa! Trần Hựu khó chịu,

Hà Tử Dương ghét bỏ: “Toàn vi khuẩn.” Hơi thở người đàn ông phả

“…” –Trần Hựu hung tợn ghìm cổ hắn: “Vậy cậu phun ra cho tôi!” lại không nhịn được mà bóp một cá

Hơi thở người đàn ông phả trên mặt hắn, vẻ mặt Hà Tử Dương không tự nhiên. lại không nhịn được mà bóp một cá

Hắn nghiêng đầu, lỗ tai nổi lên vệt ửng hồng rất nhạt. thiếu niên xinh đẹp liếc mắt đưa tình.

Trần Hựu nhướng mày, lại không nhịn được mà bóp một cái. Đám phạm nhân đứng đằng xa

Hà Tử Dương lập tức âm trầm quay đầu đi. Đám phạm nhân đứng đằng xa

Đám phạm nhân đứng đằng xa chỉ tha thiết mong chờ nhìn anh Phi và thiếu niên xinh đẹp liếc mắt đưa tình. mà mùa đông lại sắp đến rồi.

Trong lòng bọn họ có một ngọn lửa, không có nơi để đốt, mà mùa đông lại sắp đến rồi.

thatloanbatnhao.wordpress.com

Trần Hựu khoác vỏ bên ngoài gì chăng đi nữa thì cũng không thể nào che giấu được bản chất thật của mình. Cậu chính là một viên mặt trời nóng hừng hực, cưỡng ép treo cao trên thế giới của Hà Tử Dương, phát ra ánh nắng rực rỡ, hắn, không thể nào trốn tránh được. Trần Hựu khoác vỏ bên ngoài gì chăng đi

Trong những ngày tháng sớm chiều bên nhau, Hà Tử Dương bị ánh nắng nóng bỏ đó thiêu đốt, hắn cố gắng trốn tránh, cố gắng xua đuổi, thế nhưng đều thất bại. Dần dần, trải qua nửa tháng tra tấn 

Dần dần, trải qua nửa tháng tra tấn, nội tâm u ám của Hà Tử Dương đã không thể nào che giấu nổi, bị ánh sáng của nó rọi vào. Dần dần, trải qua nửa tháng tra tấn

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một ngọn lửa không thể nào khắc chế nổi, không biết đó là do không thể bài xích Trần Hựu hay là bản thân mình muốn đến gần nó.

…  thatloanbatnhao.wordpress.com

Bên cạnh bồn, Hà Tử Dương đang giặt quần áo, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ca hát ưm ưm, loại vui sướng đó mỗi giây mỗi phút đều đâm vòa giây thần kinh của hắn. Bên cạnh bồn, Hà Tử Dương đang

Hà Tử Dương dừng động tác chà giặt, tay hắn nắm chặt hai bên chậu rửa mặt, đầu ngón tay trắng bệch như đang ẩn nhẫn cái gì đó, lập tức hắn dùng sức ném chậu qua một bên. Trần Hựu cũng giận.

“Anh có thể tránh xa tôi ra được không hả?” Trần Hựu cũng giận.

Trần Hựu cũng giận. Trần Hựu cũng giận.

Cậu ném được, chả nhẽ tôi không biết ném sao? Trần Hựu cũng giận.

Hay ha, tôi bám víu lấy cậu, moi tim móc phổi đối xử tối với cậu, cậu thì sao, một chút cũng không tỏ thái độ gì, động một tý là cáu kỉnh với tôi.

Loảng xoảng một tiếng, Trần Hựu cầm chậu rửa mặt đập mạnh xuống đất. Trần Hựu cũng giận.

Hà Tư Dương trừng Trần Hựu. Trần Hựu cũng giận.

Trần Hựu cũng trừng lại hắn. “Giặt hộ anh cái tất.”

Một lát sau, Hà Tư Dương nhặt cái chậu lên, tiếp tục giặt quần áo như không có chuyện gì xảy ra. “Giặt hộ anh cái tất.”

Trần Hựu khó xử, khụ khụ hai tiếng: “Giặt hộ anh cái tất.” “Giặt hộ anh cái tất.”

Hà Tử Dương mím chặt môi: “Tự đi mà giặt.” “Giặt hộ anh cái tất.”

Trần Hựu không khụ khụ nữa: “Anh giặt không sạch bằng em.”

Trần Hựu nói xong, nhấc cái tất thối ném vào trong chậu Hà Tử Dương, rồi nhanh chân bỏ chạy. một giây sau ném cái tất đi.

“…” một giây sau ném cái tất đi.

Hà Tử Dương nhìn đôi tất trong chậu, vừa bẩn vừa thối. Huyệt thái dương của hắn nhảy thình thịch, một giây sau ném cái tất đi. một giây sau ném cái tất đi.

Buổi tối, trên giường Trần Hựu xuất hiện một đôi tất, nó đã được giặt trở về màu sắc ban đầu, còn tỏa ra mùi thơm. Tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều

Tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều, lập tức chạy vào trong chăn Hà Tử Dương. tim đập không bình thường

Hà Tử Dương nhắm mắt lại, tim đập không bình thường, vẫn luôn kéo dài cho đến khi người đàn ông ngủ, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều

Một khi con người thích ứng được ánh mặt trời chói chang cũng giống như đã hít thở không khí, đến một ngày nào đó đột nhiên không còn sẽ cảm thấy không thể nào thở nổi. còn một nửa vẫn ở lại trong cơ thể.

Vào một ngày sáng sớm, khi Trần Hựu đang đứng thì đột nhiên mắt tối sầm, quỳ rạp xuống bên người Hà Tử Dương, linh hồn bay ra một nửa, còn một nửa vẫn ở lại trong cơ thể. xin vui lòng chờ trong giây lát.”

“…”  khi Trần Hựu đang đứng

“Keng, hệ thống đang trục trặc, xin vui lòng chờ trong giây lát.” khi Trần Hựu đang đứng

“Linh hồn tao bị thương nặng, tao muốn bồi thường.” hạm pháp luật của công ty Chu thị.

Vì thế Trần Hựu nhân cơ hội giở trò vô sỉ đòi lấy tất cả chứng cứ tội án liên quan tới tiểu thiếu gia nhà họ Chu khi còn sống, và chứng cớ vi phạm pháp luật của công ty Chu thị. hi hi hi hi ha ha ha ha

Cậu muốn làm chuẩn bị cho mai sau. coppy là điều đáng xấu hổ

Hà Tư Dương là tự thú, đến một ngày ra đó được thả ra cũng phải có đường lui, có hi vọng vẫn tốt hơn là không có. truyện này chưa có sự cho phép của tác giả

 “444 thân yêu, tao không vội, một ngày trục trặc đôi ba lần cũng không sao.” nên đừng mang đi ra ngoài

Hệ thống không muốn nói chuyện. nếu muốn đọc truyện

Lão đại có chuyện, đám phạm nhân cũng không thèm để ý, ai làm vị trí kia không liên quan gì tới bọn họ, khẩn trương chỉ có Đông tử và lão Dư, đây mới là anh em ruột với nhau. không có mấy dòng vớ vẩn này

Linh hồn và cơ thể của Trần Hựu bị đưa ra ngoài, khi cậu lướt qua bên người Hà Tử Dương thì phát hiện ra đối phương đang cúi thấp đầu, tay bỏ trong túi, không lộ ra vẻ gì. thì hãy vào trang wp riêng của tớ

Cậu nhìn túi quần của thiếu niên, bên ngoài nhô lên hình nắm đấm. Đừng sợ, anh hai sẽ không chết, sẽ lập tức trở về thôi. là gì chắc bạn cũng đã biết rồi đó

Trần Hựu có vài giây ngắn ngủi tim không đập, làm cho đám Đông tử sợ hết hồn, may mà không sao. chỉ cần gõ Diễm thiếu là ra thôi ấy mà

“Thân thể lão đại vẫn luôn tốt, rất ít khi sinh bệnh, sao lần này lại đột nhiên té xỉu?” à mà tớ bảo cái này

“Còn không phải là vì chăm sóc đứa nào đó phát mệt? Lão đại không ăn không uống không ngủ nghỉ, tao còn chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm ai như vậy!” tớ edit có gì sai sót

“Cũng không biết bây giờ lão đại thế nào rồi, có nghiêm trọng không…” xin hãy góp ý với tớ nha

“Haiz, hi vọng là không sao, nếu lão đại mà xảy ra chuyện thì… Hừ!” thỉnh thoảng đánh nhanh tay quá

Hà Tử Dương không hề phản ứng lại trước những lời nói của bọn họ. hay bị sai chính tả

Sau khi đến bệnh viện, Trần Hựu bị đặt lên trên giường bệnh, mấy tên bác sĩ y tá đều vây đến, lại một phen kiểm tra toàn thân, xác định đây là một loại tình huống chưa bao giờ xảy ra, bọn họ lại kéo nhau đi mở hội thảo luận. cám ơn vì đã đọc truyện

Trần Hựu nằm, nhàm chán nhìn đông nhìn tây, cậu muốn tự mình bay ra ngoài xem sao. hi hi hi hi ha ha ha ha

“444, tao ở trong này khó chịu qua, mày để tao ra ngoài đi.” gõ bản chống coppy cũng mệt lắm chứ

“Cho cậu ra ngoài xong thì khỏi cần về cơ thể.” tớ làm vậy vì tớ chẳng biết làm cách nào để chống bị coppy

Trần Hựu yên lặng bất động. thôi thì chèn chèn cho nó có

“Chủ khoa, bọn em đang điều tra một tên mới vào, miệng nó ngậm im thin thít, bọn em không cạy ra được gì.” bảo là viết bằng ảnh chống cop

“Tôi thấy đó là do các cậu làm việc không tốt, không đến nơi đến chốn.” nhưng bây giờ wattap có cả phần đăng ảnh rồi

“Chủ khoa nói đúng lắm, giờ không có manh mối, chỗ cấp trên…” haizzzzzzzzzzzzzzz

“Đây không phải là chuyện của một thằng đội trưởng tiểu đội nhà cậu.” chán lắm các cậu ạ

Thanh âm bên ngoài phòng bệnh không ngừng, chủ khoa tiến vào, lướt qua phòng bệnh Trần Hựu, đi vào bên trong. nhân sinh là một hồi đau đớn

“Tiểu Thiên, cháu nghỉ ngơi cho tốt, về tù sớm đi, tiếp tục cải tạo, còn chỗ mẹ cậu, chú sẽ chăm nom thay cháu.” gái học Y nó ế đến già

Tiểu Thiên? Trần Hựu kinh ngạc, hóa ra cậu và Sở Thiên chỉ cách nhau một tấm màn. thanh xuân chỉ là một cơn gió thổi

Chủ khoa đi rồi, vừa đóng cửa, phía màn bên kia lập tức có tiếng động. Trần Hựu nhìn thấy Sở Thiên đi ra rót nước uống, vẫn đi lại linh hoạt, tay chân không cụt nhưng trên sắc mặt lại không khác gì bệnh nhân mắc bệnh. sao giờ ta vẫn chưa có người yêu

Trần Hựu liếc vào bên trong, phát hiện trong thùng rác có không ít vỏ thuốc, là mắc bệnh thật sao? mẹ nói chó nó mới yêu mày

Trần Hựu không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ, không nguy hại tới an toàn mục tiêu thì cậu cũng không cần phải để ý tới Sở Thiên. nhưng mà con bạn cùng phòng có biệt danh là cún

Sở Thiên nhìn thấy Trần Hựu, gã giật mình phun ra một búng nước. cún chính là chó

Linh hồn Trần Hựu đang rít gào: Đừng qua đây, cái đệch, một cái, hai cái… Chờ, mày cứ chờ đó cho tao! hỏi nó rằng cún ơi mày có yêu tao không

Sở Thiên tát đỏ mặt người đàn ông: “Hóa ra người vừa mới đưa tới là mày sao…” nó bảo chó mới yêu mày

Trần Hựu dùng linh hồn trừng Sở Thiên. a, hóa ra nó yêu mình

“Nghe nói thằng quỷ kia dời tới buồng 15?” – Sở Thiên cười ha ha rồi tự sặc: “Cháu trai à, mày biết cái này gọi là gì không, là vui quá hóa buồn!” về bảo mẹ có đứa cùng phòng yêu con

Trần Hựu cười ha ha, nói, nói tiếp đi, tao xem mày còn nói ra được cái gì nữa nào. mẹ bảo mày ở với trai

“Mày vừa chết, khu D sẽ là thiên hạ của tao!” – Sở Thiên nói: “Bảo bối của mày cũng sẽ do tao tùy ý xử trí.” con bảo trai chẳng có như gái có cú thì đầy

“Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ không  đè nó, tao chỉ nhìn người khác đè nó mà thôi, như vậy cũng không tồi, mày nói xem có đúng không.”

Trần Hựu chửi bới, rác thải! Cặn bã! haizzz

Một giây sau lại nghe Sở Thiên nói: “Ghê tởm.” thật ra tôi cũng ko dám nói với mẹ

Gã lau lau tay lên áo tù của Trần Hựu: “Đ*t, quá ghê tởm.” là tôi thích gái

“Thích đàn ông, muốn đ*t đàn ông, toàn bộ chúng mày đều là biến thái, đáng chết!” ko có cảm xúc với trai

Trần Hựu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nghe kể chuyện xưa, ai cơ? Nói rõ chút đi. ko có tình thú với trai

Gay thì đã sao, gay ăn cơm nhà mày, lấy trộm tiền của mày hay là cướp anh em nhà mày? thấy gái là nổi sắc tâm

Bây giờ xã hội đã khác, kỳ thị thế giới thứ ba là không đúng, là lạc hậu có biết không? nhưng mà nhà có cổ hủ lắm 

Trần Hựu có một suy đoán lớn mật, nhìn Sở Thiên chán ghét gay, lại còn nguyền rủa như vậy. Chẳng lẽ có cừu hận với gay? Thời thiếu niên chịu qua bóng tối gì đó? nói ra chắc bị cạo đầu bôi vôi

Đáng tiếc, Trần Hựu không thể nhìn thấy thông tin của người không phải là mục tiêu. thôi thì lấy cớ gái học y

Người đàn ông bất thình lình mở mắt, trên mặt Sở Thiên vẫn còn cảm xúc căm hận, phẫn uất và thống khổ không hề che giấu, gã thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên: “Đ*t mẹ mày! Sao mở mắt không thèm nói một tiếng!” không lấy được chồng, phận làm gái già gái ế

“Thì đã sao?” – Trần Hựu liếc mắt nhìn gã một cái, cũng chửi ầm lên: “Đ*t mẹ mày, chẳng nhẽ tao phải chào hỏi mày một tiếng?” ra tường cũng đã hai mươi mấy

Sở Thiên túm cổ áo Trần Hựu, vẻ mặt khủng bố: “Nói, mày nghe được cái gì?” ha ha

Trần Hựu phun ra một hơi, cười: “Ha ha, mày đoán.” chả biết nói gì cho phỉa 

“Đ*t mẹ mày…: nói gì đây

Sở Thiên nghẹn không thở nổi, mặt nhanh chóng tím xanh. đứa nào cop sẽ thấy lời tôi nói

Trần Hựu nhìn dáng vẻ này, đầu đần độn. Cái đệt, một giây trước còn ngạo mạn, một giây sau đã bày ra vẻ đáng sợ, chẳng nhẽ bệnh tái phát? thôi đừng cop nữa

Trần Hựu nhanh chóng gọi y tá tới. làm vậy là xấu, là ko tôn trọng edit

Một phen bận rộn, Sở Thiên còn đang thở thổ hển, chờ bác sĩ và y ta vừa đi thì kéo roạt mành ra. đừng tưởng ko ai biết bạn là ai

Trần Hựu nhìn gã còn đang tsun, thì nói: “Đừng hiểu lầm, tao là sợ mày tắt thở, bản thân bị coi là tình nghi, rước phải phiền phức vào thân.” thì bạn có thể làm điều xấu xa nv

Mặt tối sầm, Sở Thiên giận dữ uy hiếp: “Nếu mày dám nói ra, tao giết chết mày!” cái đấy cũng thành thói xấu ngoài đời của bạn đấy

Trần Hựu lười đáp lại, nghĩ nhiều rồi, ai thèm quản mày. đừng hủy hoại nhân cách của bản thân

Trần Hựu đứng dậy muốn rời đi, Sở Thiên cắn răng: “Này, họ Tiếu, chỉ cần mày che giấu giúp tao, tao sẽ không tìm bảo bối mày gây phiền phức!” ha ha ha ha há ha sha ha ha

Trần Hựu đã giám định xong, cái tên này từ sâu trong xương là một tên ngốc, không phải giả bộ. như con điêng thế này

“Thành giao.” ai cop đọc được mấy câu này

Sở Thiên nện một đấm xuống giường: “Đ*t mẹ!” đừng chửi tôi là điên

Hết phần 10.

Diễm Thiếu: Ách, bộ Tả Thật tạm thời tớ khóa để beta lại nhau, mong mấy bạn chưa đọc thông cảm nha.

24 thoughts on “[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

  1. “Bây giờ xã hội đã khác, kỳ thị thế giới thứ ba là không đúng, là lạc hậu có biết không?”
    Thực ra khái niệm thế giới thứ ba/giới tính thứ ba là sai và không có cơ sở khoa học. Giới tính sinh học chỉ có 2 loại: nam và nữ. Đồng tính là xu hướng tính dục, không liên quan đến giới tính sinh học của con người.
    Các cô chú thế hệ trước vẫn thường gọi cộng đồng LGBTQ là giới tính thứ ba, đa phần mọi người trên đất Việt đều dùng cụm từ này, nghĩ rằng nó mang ý nghĩa cổ vũ cộng đồng chúng tớ. Nhưng không phải là như thế. Việc gọi LGBTQ là một giới tính sinh học tách biệt khỏi nam và nữ, chẳng khác nào đang ám chỉ rằng bất kì ai là gay đều không phải là đàn ông, bất kì ai là lesbian thì đều không còn là phụ nữ.
    Tớ có thể viết cả một bài luận dài để nói cho cậu cụm từ này nó toxic, tàn nhẫn và mang hàm ý cô lập như thế nào đối với cộng đồng LGBTQ. Nhưng có vẻ như cậu cũng là một trong số những đồng minh của tớ ^^ Tớ nghĩ cậu sẽ hiểu, nên tớ chỉ góp ý ở đây thế thôi nhé. Tớ không có ác ý gì cả, chỉ đơn thuần là muốn sửa lại một cụm từ cửa miệng vốn dĩ không nên tồn tại của dân tộc mình.

    Liked by 2 people

  2. Dùng UC màn hình đổi màu chữ cũng đổi màu theo. Nàng có thể cho bố mẹ xem những bài báo hoặc sách nói về yễu người đồng giới để họ hiểu rõ. Khi nào thấy họ suy nghĩ thoáng đi thì hãy nói cho họ về tính hướng của bản thân.
    PS: đây là lời khuyên của một kẻ đọc được dòng đính kèm ^_^

    Like

  3. Khụ, dùng Opera nó tự động chuyển chữ trắng thành chữ đen, còn bắt mắt hơn cả đoạn edit =)))))) Tui muốn nói là đọc xong chương này tui chỉ nhớ mỗi chuyện của chủ nhà thôi, thương nhiều *tặng chủ nhà cái bông*

    Like

  4. Thế này chống cop được sao :v Hùi đo đọc chui, vào mấy trang re-up xem, cũng là cái dạng này, riết tui nhìn cái kiểu cách dòng này là chính quy lun :v

    Liked by 1 person

  5. (¯﹃¯) Không biết chương sau hai anh yêu đương chưa nhỉ? =))))) Ngồi lót dép hóng chương tiếp theo
    (ง°̀ロ°́)ง Cố lên nha ❤ ❤ ❤

    Like

  6. (¯―¯٥) , chủ nhà ới, tui đọc không được, tự dưng đang đọc cái, nó cứ vầy
    :”
    Trần Hựu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nghe kể chuyện xưa, ai cơ? Nói rõ chút đi. ko có tình thú với trai

    Gay thì đã sao, gay ăn cơm nhà mày, lấy trộm tiền của mày hay là cướp anh em nhà mày? thấy gái là nổi sắc tâm

    Bây giờ xã hội đã khác, kỳ thị thế giới thứ ba là không đúng, là lạc hậu có biết không? nhưng mà nhà có cổ hủ lắm

    Trần Hựu có một suy đoán lớn mật, nhìn Sở Thiên chán ghét gay, lại còn nguyền rủa như vậy. Chẳng lẽ có cừu hận với gay? Thời thiếu niên chịu qua bóng tối gì đó? nói ra chắc bị cạo đầu bôi vôi

    Đáng tiếc, Trần Hựu không thể nhìn thấy thông tin của người không phải là mục tiêu. thôi thì lấy cớ gái học y

    Người đàn ông bất thình lình mở mắt, trên mặt Sở Thiên vẫn còn cảm xúc căm hận, phẫn uất và thống khổ không hề che giấu, gã thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên: “Đ*t mẹ mày! Sao mở mắt không thèm nói một tiếng!” không lấy được chồng, phận làm gái già gái ế..”

    Không chấm câu, cứ 1 đoạn thì đoạn cuối bị cắt, có phải ai cũng đọc như tui ko? *khóc*

    Like

  7. cảm ơn chủ nhà đã edit, vừa nhanh vừa mượt *hôn hôn* (≧◡≦) Mà ngồi tô đậm đọc mấy dòng chống copy thấy đáng yêu quớ, tiếp tục chống copy nữa đi =))))))

    Like

  8. Bạn ơi, mình rất ngưỡng mộ nhóm các bạn, dịch đọc rất xuôi, truyện toàn nội dung hay, lôi cuốn. Rất cám ơn về món ăn tinh thần của các bạn. Trân trọng :”>
    Mỗi ngày mình đều ghé trang các bạn F5 vài lần mới chịu ra.
    Bộ mới này đọc siêu hay, mình rất thích. Cám ơn nhóm dịch rất rất nhiều ^.^~

    Like

    • Ách ách, cám ơn bạn đã ủng hộ mình nha. Cmt của bạn là động lực cho mình đó. He he, với lại đây là chòi nhỏ nhà mình thôi, không phải nhóm đâu, he he *gãi đầu* có mỗi một mình thôi.. Bạn cứ gọi tớ là Diễm là được rồi ^^

      Like

      • Ặc, một mình bạn edit từng ấy chap trong vài ngày!? o.O
        Bạn siêu quá! Các nhóm khác ngày 2, 3 chap là giỏi òi. Một mình bạn ôm bao nhiêu bộ?
        Ngưỡng mộ ko thể tả. Bạn còn phải lo cuộc sống thật của mình nữa, rồi bao nhiêu thời gian để edit nhiều như vậy? Rất cám ơn bạn nha… >w.< Miễn bạn cứ duy trì lâu bền là đc, mình cực lực ủng hộ. Cũng hiểu vì sao bạn cực kỳ tức giận khi bị copy mà ko xin phép òi, công sức nỗ lực của bạn màh.
        Mình đọc rất hiếm khi cm vì ngại, chỉ âm thầm dõi truyện vs xem cm thui. Hôm nay vì bộ này quá hay theo dõi 3 ngày rồi nên ko thể ko cm.
        Thật cám ơn bạn đã edit và chia sẻ cho tụi tớ đc xem. Nhiều nhà bị report nên close lại, mà có nhiều bộ rất hay lại ko thể đọc đc. Mình thấy rất tiếc. Mong bạn giữ cho ngôi nhà nhỏ của bạn vì đây là nơi tớ cảm thấy vui vẻ, thư giãn sau một ngày mệt mỏi á…

        Like

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥`) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |