[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO

(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)


11.

Trần Hựu sống chết không rõ bị khiêng đi, rồi lại nhảy nhót tưng bừng trở về.

Khi khu D nhận được tin tức, phân nửa đều là lạnh lùng, còn có một số người tỏ ra tiếc nuối vì sao còn chưa chết, mạng đúng là lớn mà.

Phạm nhân trong buồng 15 đang làm thủ công, lúc Trần Hựu tiến vào, cả lũ đều không giấu nổi kinh ngạc, sao đã trở về?

Thế này có phải nhanh quá rồi không? Chẳng phải vừa mới đưa tới bệnh viện sao? Sao nhìn vẫn còn khỏe re vậy?

Quăng ánh mắt “anh mày không sao” với Đông tử và lão Dư, Trần Hựu nhìn liếc qua thiếu niên một cái rồi lại liếc thêm một cái nữa, cậu nắm phần sau gáy của đối phương xoa xoa mấy lần, đừng giả bộ, anh biết cậu đang nhìn anh.

Anh vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn tới, nhất định là rất lo lắng và khẩn trương, sợ anh chết rồi sẽ không có ai kết nghĩa với cậu.

Hà Tư Dương bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tối đen không rõ nghĩa.

Trần Hựu nắm bả vai hắn, nhấc cằm lên: “Thân thể của anh rất khỏe mạnh, không có chuyện gì, sẽ không bỏ lại em.”

Hà Tư Dương ngẩn người sững sờ, giơ tay đẩy người ra, giơ tay rất nhẹ, lực đạo không lớn.

Trần Hựu cũng không tức giận, nhìn thấy cái túi làm thủ công trong tay hắn, không hề keo kiệt mà tán dương: “Em làm rất đẹp.”

Đông tử và lão Dư lén lút nguýt một cái, lão đại à, bọn em làm cũng rất đẹp nha.

Sao khen nó, không khen bọn em?

Cuối cùng thì Trần Hựu cũng nhìn tới bọn họ: “Đông tử, lão Dư, hai đứa chúng mày phải học tập, làm thế này mới gọi là đúng.”

“…”

Trần Hựu nhìn quét mắt qua đám phạm nhân, nói trắng ra, đây chính một công xưởng có một đám người lao động miễn phí, cho dù là máy móc hay thủ công, mỗi người đều có chỉ tiêu quy định cần phần hoàn thành, tính theo sản phẩm mà tiến hành sát hạch, tích lũy thành tích là một trong căn cứ để giảm nhẹ tội án.

Đông tử và lão Dư thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tuy không đạt ưu tú nhưng cũng miễn cưỡng đạt mức tiêu chuẩn.

Haiz, Trần Hựu cảm thấy trái tim dần dần nát tan, không đứa nào khiến cậu bớt lo.

Cậu ngồi bên cạnh Hà Tử Dương nghĩ bậy nghĩ bạ, đều không làm ra một cái túi nào.

Hà Tư Dương không nói tiếng nào lấy ra một nửa cái túi của mình đặt qua bên Trần Hựu.

Lúc này Trần Hựu mới phát hiện thiếu niên là siêu hoàn thành chỉ tiêu, đã làm luôn cả phần kia của cậu.

Đúng là một đứa nhỏ tốt, Trần Hựu phát ra lời khen từ tận trong đáy lòng, rất muốn xoa xoa đầu hắn, thưởng cho hắn một cái kẹo que.

Hà Tử Dương nói: “Là tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm.”

Trần Hựu cười híp mắt “Ừ, anh biết”. Em là một đứa nhỏ tsun, thật không khéo, anh lại có một tuyệt chiêu chuyên trị cho những đứa như em.

Làm xong thủ công, cả đám bị đưa đến thư viện, có một giờ đọc sách.

Trần Hựu không hề khách khí mà chiếm đoạt một chiếc máy vi tính duy nhất trong phòng. Ngay một giây cậu nắm chuột, Trần Hựu suýt nữa thì bật khóc.

Cảm giác này, tạo hình này… Đúng là tình yêu đích thực rồi.

Trần Hựu phấn khởi thở dốc, tay phát run, cậu hện không thể bay ngay lên mạng download game online về máy, cài đặt, đăng nhập tài khoản, điên cuồng gào thét trên kênh bang hội rằng “Chanh tử Dữu tử đã trở về rồi đây”, sau đó múa tay chơi một trận.

Thế nhưng, không có mạng.

Không hề có mạng!!!

Trần Hựu quá đau lòng, cậu rũ đầu nằm úp trước máy tính quét mìn, quét đau cả đầu lẫn tay.

“444, có thể cho tao lên mạng không? Một giờ thôi cũng được.”

“Keng, một giây cũng không thể.”

“Tao đã chết…”

Trần Hựu ủ rũ cúi đầu rời máy vi tính bàn, tìm thấy thiếu niên ở một góc giá sách hàng cuối cùng, tay hắn đang nâng một cuốn sách, đọc nghiêm túc, vẻ mặt yên tĩnh dịu ngoan.

Nếu không phải em gái gặp chuyện thì Hà Tử Dương vẫn sẽ là một trạng nguyên ban khoa học tự nhiên ở Bạch Thành, là thiên tài IT, là hoàng tử bạch mã trong lòng các nữ sinh.

Tương lai hắn sẽ có một công việc tốt, có thu nhập cao, cũng sẽ được ông chủ coi trọng, đồng nghiệp tín nhiệm. Với ngoại hình đẹp trai của hắn, không cần phải lo đến cuộc sống tình cảm không có muôn màu muôn vẻ.

Đúng là tạo hóa trêu người mà.

Hà Tư Dương nghiêng mặt sang một bên, trong ánh mắt người đàn ông nhìn hắn tràn ngập thương hại và đồng tình.

Ngón tay đặt bên mép sách của hắn thoáng dùng sức bấm một cái, đột nhiên gập sách lại, đặt về chỗ cũ.

Trần Hựu đi tới: “Không đọc nữa sao?”

Hà Tư Dương xoay người, dường như có chuyện muốn hỏi nhưng chỉ mấp máy môi không nói.

Có tâm sự.

Trần Hựu vừa đi vừa nói: “Không có mạng, mấy cái lũ kia không sợ chúng ta đi chệch đường ray với thế giới bên ngoài, khi đi ra ngoài không theo kịp thời đại sao?”

Hà Tư Dương luôn luôn giữ yên lặng, chỉ thích hợp làm một người lắng nghe.

Trần Hựu thở dài: “Đéo hiểu sao đến một cái game offline cũng không có, quá không coi trọng hoạt động giải trí mà.”

Trần Hựu thao thao bất tuyệt, vô ý thức xả phiền muộn trong lòng ra ngoài. Đại khái là vất vả lắm mới đụng được một người cùng chung lứa tuổi, không có khác nhau mấy, cảm thấy thân cẩn, bản năng muốn tới gần.

Hà Tử Dương vòng qua một loạt sách trên giá, rút ra một quyển đưa cho Trần Hựu.

Trần Hựu vừa nhìn, là “Mười vạn câu hỏi vì sao”: “…”

Cậu bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của thiếu niên: “Sao đầu ngón tay của em lại sưng như thế này?”

Hà Tư Dương không thèm để ý, tầm mắt dừng trên tay người đàn ông.

Trần Hựu cau mày, chắc là do lúc làm thủ công. Trần Hựu vừa tiêu xài giá trị thiện niệm để mua thuốc bên hệ thống, vừa nói: “Chỗ anh có thuốc mỡ, trở về thoa cho em.”

Hà Tư Dương nhàn nhạt đáp: “Không sao.”

“Không sao?” – Trần Hựu nhìn ngón tay của thiếu niên, mảnh khảnh thon dài, trông rất đẹp: “Đến khi đào mỏ, nhất định tay em sẽ bị rách, đến lúc đó em khóc còn không kịp!”

Hà Tư Dương rút tay về, không muốn nhiều lời thêm.

Sau khi trở về, Trần Hựu lấy thuốc mỡ nhét vào trong quần Hà Tử Dương, nhỏ giọng nói: “Đây là đồ tốt, đừng để chúng nó nhìn thấy.”

Hà Tử Dương không nhúc nhích ngồi ở đầu giường, một lúc lâu sau, hắn tung chăn lên, cả người nằm vào, lấy lọ thuốc mỡ từ bên trong ra, nắm trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại phát hiện thuốc mỡ vẫn được ôm ở trong ngực.

Ý thức được điểm này, hai gò má Hà Tư Dương nóng ran, hắn quay người đối mặt với gương mặt vẫn đang ngủ say kia, chỉ cần hắn tới gần thêm chút nữa thôi thì…

Từ đầu đến cuối, Hà Tử Dương không dám tiến vào khoảng cách xa lạ kia, nó quá nguy hiểm.

Người đàn ông nói mớ gì đó, giống như mỗi ngày, chân dài gác tới đây.

Hà Tư Dương nằm ngang, yên lặng chịu đựng trọng lượng và nhiệt độ ấy.

Thức ăn trong nhà ăn không biết nên dùng từ nào để hình dung, chủ nhân của bộ thân thể này vào trại giam khi còn là thiếu niên, thân thích trong nhà đã quên mất từ lâu, lấy đâu ra người tới hỏi thăm.

Hắn ta đều dựa vào đánh đá tàn nhẫn, cướp đoạt từ trong tay kẻ khác.

Nơi này có một phạm nhân trong nhà có tiền, còn là bảo bối, trong nhà cào tâm nạo phổi chuẩn bị trên dưới vì cậu ta.

Bữa tối của Trần Hựu có rất nhiều món, là thịt kho tàu, thịt bò, đều là do tên phạm nhân kia tiến cung, biết đến con đường sinh tồn, cậu ta chia làm hai bát, một bát hiếu kính lão đại, còn lại bát kia mới dám ăn.

Ngửi mùi vị này, Trần Hựu lệ nóng doanh tròng, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy một hộp mì tôm lại thơm như vậy.

Trần Hựu nuốt nước miếng, nếu có thêm xúc xích và trứng nữa thì thật tốt.

Mùi hương này làm cho cả đám phạm nhân xung quanh thèm nhỏ dãi, bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ có thể nhét cải trắng vào trong miệng, không dám chạy lên cướp.

Mì chỉ có một gói, Trần Hựu nhịn đau chia làm bốn phần, mỗi người một đũa một nước canh, thêm cái miếng thịt bò nhỏ, một xíu cà rốt, nhét không đủ kẽ răng.

“Lão đại, không phải thằng nhóc kia còn có một gói nữa sao, để em đi lấy.”

“Để nó ăn đi, lần tới nó mới ngoan ngoãn tự giao ra.”

Trong bát Trần Hựu nhiều thêm ba miếng thịt bò nhỏ, bên tai là giọng nói của thiếu niên: “Tôi không ăn thịt.”

Vẻ mặt của cậu quỷ dị, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?

“Lão đại, trên mặt anh dính bẩn.”

Đông tử tự nhiên nghiêng nửa người lên trước, lau giúp Trần Hựu.

Gã chợt nhiên rùng mình, ngồi trở về ghế với lão Dư kề tai nói nhỏ: “Không biết làm sao, cả người tao cứ sởn gai ốc.”

Lão Dư gật gật đầu: “Tao cũng thế.”

Hai người bọn họ dùng sức xoa xoa cánh tay, âm khí nơi này quá nặng, chuyện ma quái không phải là không có/

Thế nhưng, nhiều người như vậy, quỷ chắc không dám hiện thân ra… nhỉ?

Trần Hựu phát giác ra: “Chúng mày làm sao?”

Đông tử và lão Dư lắc đầu, lúc này, Hà Tư Dương đi lên, ra cửa.

Người vừa đi, âm khí cũng tán.

Đông tử đè lên cổ họng: “Lão đại, em có một loại ảo giác, em trai nhà chúng ta quá âm trầm.”

Trần Hựu sâu sắc nhìn liếc qua Đông tử một cái, người anh em, đây không phải là ảo giác, đây là sự thật, quen rồi thì sẽ ổn thôi.

Bên cửa, sống lưng Hà Tử Dương thẳng đứng như một cây trúc, thon dài mà lại cứng cỏi.

Hắn đứng tại chỗ đó còn hấp dẫn hơn cả kênh TV trong nhà ăn.

Mấy tên to xác không thể quanh minh chính đại đè người xuống, nhưng ngắm cũng không tệ, còn có thể ăn nhiều hơn, càng ăn càng đói bụng.

Thời điểm đến bên người Hà Tử Dương, Trần Hựu lén lút cho hắn một quả trứng gà.

Trong đáy mắt Hà Tư Dương chợt lóe cái gì đó.

Lúc trở về, đi ngang qua bãi cỏ phía tây, Hà Tử Dương giống như lơ đãng quét về phía Trần Hựu.

Nhận được ánh mắt của đối phương, không hiểu sao Trần Hựu lại tê dại cả da đầu.

Trong lòng cậu tự đánh chính mình, tại cái miệng mày tiện, mày lên được sao, đè đè cái rắm, nói cứ như thật vậy!!

Lượng cơm của một người đàn ông trưởng thành rất lớn, Trần Hựu đến nơi này chưa ăn qua một bữa cơm no, cậu vừa mới ăn chưa được bao lâu thì đã đói bụng.

Giường chăn lại thối, đám phạm nhân khác đang ngồi thả ‘độc khí’, Trần Hựu muốn thực hiện kế hoạch “ngủ sẽ không còn đói bụng” cũng rất khó.

Hà Tư Dương xòe tay, trong lòng bàn tay là quả trứng gà kia, bị hắn nắm phát nóng: “Cầm.”

Trần Hựu sững sờ, thế này không được đâu nha, là anh đưa cho cậu mà: “Sao em không ăn?”

Hà Tử Dương đập đập vỏ trứng, lột vỏ đưa cho Trần Hựu, lặp lại câu kia: “Cầm.”

Trần Hựu rất không cốt khí mà nhìn trứng gà rồi lại nhìn người cầm trứng gà, rồi lại nhìn trứng gà: “Vậy… chúng mình mỗi người một nửa nhá.”

Hà Tư Dương nhíu mày, ánh mắt sáng quắc.

Nhanh chóng ăn xong trứng gà, Trần Hựu ngẩng đầu, phát hiện ra thiếu niên không ăn trứng mà chỉ nhìn mình.

Trần Hựu cạn lời. Lại làm sao nữa, cậu nhìn anh làm gì, anh không phải là trứng gà, cậu mau ăn đi, cậu đang tuổi phát triển đó có biết không?

Trần Hựu gian nan dời tầm mắt, bạn nhỏ Dương Dương, để anh nói cậu biết, cậu mà không ăn thì anh cũng không khống chế được cánh tay kỳ lân của anh đâu!

Hà Tử Dương nói: “Há mồm.”

Trần Hựu theo bản năng ngoác miệng ra, một nửa quả trứng gà tiến vào trong miệng của cậu.

Hóa ra, ăn trứng gà còn ngọt ngào như thế.

Nếu con gà đẻ trứng kia mà biết, chắc nó sẽ nước mắt lưng tròng mà cảm động chết.


12.

Ăn quá đột ngột, Trần Hựu suýt nữa thì nghẹn chết, cậu chạy đi uống nước.

Cuộc sống ở chốn này rất tẻ nhạt, không thể ra ngoài hoạt động, ăn rồi lại ngồi. Có một ông già đang kể chuyện ngày xưa lão ta đã từng chơi gái như thế nào, đang kể đến hồi gay cấn thì trong phòng cúp điện.

Trần Hựu cởi quần ra một nửa, mặt cọ vào cái gì đó lành lạnh, còn rất mềm rất mịn như thạch rau câu vậy, cậu quay đầu, miệng vẫn bị cọ đến.

Điện có, ông già lại kể tiếp, mọi người tiếp tục nghe.

Trần Hựu phát hiện thiếu niên đang lấy ngón tay sờ môi mình, cậu để sát vào hỏi làm gì thế.

Hà Tư Dương bỗng dưng đẩy Trần Hựu ra.

Trần Hựu bị đẩy va lên người Đông tử. Làm cái gì thế, thật chả ra làm sao.

Đông tử nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, hai người cãi nhau?”

Trần Hựu nằm trên giường gã: “Cãi cái rắm.”

Đông tử dời sang giường lão Dư, chừa vị trí cho lão đại nằm: “Rắm biết cãi nhau sao? Lão Dư mày biết không?”

Lão Dư đang chép sổ: “Không biết.”

Trần Hựu: “…”

Trần Hựu liếc mắt nhìn qua Hà Tư Dương, quyết định buổi tối ngủ ở đây, không trở về.

Nghe thấy lão đại nói vậy, Đông tử và lão Dư đều quỷ dị nghĩ, sau khi cãi nhau với chồng, cô dâu nhỏ tức giận rời nhà ra đi.

Hà Tư Dương chờ một lúc, thấy người đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu trở về, hắn lật người, mắt không thấy tâm không phiền.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh giường phát ra tiếng động.

Không sai, Trần Hựu đã trở lại.

Cậu thật sự không chịu nổi mùi thối chân của Đông tử, không thể không khuất phục trước thực tế tàn khốc.

Hà Tử Dương ngủ rất nông, hắn thanh tỉnh tùy ý để người đàn ông chạy vào ổ chăn của mình, tùy ý để cánh tay ấy vòng tới.

Nửa đêm, Trần Hựu mơ mơ màng màng, cảm giác có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu muốn nhìn xem đó là gì nhưng lại bị Chu công tha đi mất.

Liên tiếp mấy buổi tối đều là cảm giác như vậy, còn thấy khó thở, mơ mơ thực thực là bị bóng đè.

*

Trần Hựu thống khổ, cậu xé móng tay hơi dài, xé đến thịt chảy máu.

Hà Tư Dương giống như hô biến ma thuật lấy ra một cái kéo nhỏ, ném cho Trần Hựu.

Trần Hựu trừng mắt, cái đệt, đến cùng thì cậu mang bao nhiêu cái thứ này vào đây hả? Đều giấu ở đâu hả?

Trần Hựu quay lưng qua cắt móng tay, dùng kéo cắt không quá thuận tay, mấy lần còn cắt vào thịt, thế là dứt khoát dùng răng cắn: “Trần nhà cao thế này là phòng ngừa phạm nhân thắt cổ, thế nhưng muốn tự sát thì đầy cách khác.”

“Mấy năm nay anh ở, chỗ lan can sắt chết mất hai người, ở nhà vệ sinh chết ba, bên ngoài còn có mấy người.”

Hà Tư Dương không lộ vẻ biến hóa gì.

Trần Hựu lại cắn đầu ngón tay khác: “Chỗ này không sạch sẽ.”

Cậu nói rõ hơn một chút: “Có thứ gì đó bay bay.”

Hà Tử Dương một bộ chất vấn: “Phải không?”

“Mấy đêm gần đây bố toàn bị bóng đè, còn giả được sao?” – Trần Hựu nói: “Bộ dạng em như thế này, nữ quỷ nhất định sẽ rất nhớ mong.”

Hà Tư Dương hỏi: “Bộ dạng tôi làm sao?”

“Nói thế nào đây?” – Trần Hựu: “Em chỉ cần tùy tiện đứng một chỗ, cả đám đều muốn phát sinh quan hệ với em.”

Hà Tử Dương lấy ra trọng điểm: “Cả đám muốn phát sinh quan hệ với tôi?”

Trần Hựu ngơ ngác: “Ờ.”

Hà Tư Dương ý vị sâu xa nhìn Trần Hựu: “Ồ.”

Trần Hựu ngừng động tác cắn móng tay. Vừa nãy mình vừa nói gì sao? Hình như không có.

Trần Hựu kể khổ với hệ thống, nói gần đây mình bị bóng đè, sắp chết đến nơi rồi. Hệ thống tỏ vẻ không thể giúp sức.

“Nhỡ đâu mục tiêu cũng bị quấn thân thì sao?”

Hệ thống: “…” – Cậu vẫn nên tự lo cho mình đi.

Môi Trần Hựu bị rách kết vảy rồi lại rách, vẫn không lành.

“Lão đại, môi anh sao mãi không thấy khỏi?”

“Đừng nói nữa.”

Trần Hựu cởi áo ngoài: “Gãi lưng cho tao, ngứa chết rồi.”

Đông tử giơ cánh tay giữa không trung lập tức bị cản lại: “Để tôi.”

Gã lập tức lui về phía sau, nhường vị trí: “Được rồi, để cậu.”

Hà Tử Dương hỏi Trần Hựu bị ngứa chỗ nào.

“Bên trái, đi lên chút, sang bên, chính là chỗ đó.”

Trần Hựu kêu la thoải mái, trông cậu có một vẻ đẹp khỏe khoắn dương cương, có một loại mị lực khác biệt, khiến cho không ít phạm nhân nghe phát cứng.

Hết cách rồi, bọn họ đã nhịn gần chết, không thể khống chế, cương cứng không khác gì lúc đi nhịn tiểu.

Ngay dưới mi mắt của Hà Tư Dương, bờ lưng của người đàn ông rất rộng, mỗi một khối cơ thịt đều tràn ngập sức mạnh rắn chắc, còn có mấy vết đao sâu chằng chịt khắp nơi, là quá khứ xa xôi của đối phương.

Tay hắn chậm rãi đi xuống, đầu ngón tay xẹt qua xương sống của người đàn ông, cách xương và nơi đó càng lúc càng gần.

Bỗng nhiên Trần Hựu nói: “Được rồi.”

Nghe vậy Hà Tử Dương buông tay, ngón tay cuộn tròn, hắn đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Trần Hựu phát hiện bước chân Hà Tư Dương rất dài, đi rất nhanh như đang bức thiết muốn làm gì đó, cậu nguýt một cái, đó là do tự cậu muốn, đã thế lại còn ngại bẩn muốn đi rửa tay sao.

Không lâu sau, trưởng khu gọi Trần Hựu tới hỏi chuyện về Hà Tử Dương, ông ta không nói về vụ án, tám phần mười là không có manh mối.

“Tao đã thông báo, tạm thời không có ai đi chọc vào nó.” – Trưởng nói: “Có tình huống gì thì phải thông báo cho tao.”

Trần Hựu đáp: “Biết rồi.”

Trưởng khu không nhịn được mà hỏi: “Miệng mày sao lại rách thành cái dạng kia, thèm đến thế?”

Trần Hựu khựng bước lại: “Trưởng khu, ông không nói thì tôi suýt nữa thì quên mất, bộ đồ ăn thiếu thốn lắm hay sao, đến một miếng thịt cũng không có? Suốt ngày bí luộc, củ cải trắng, mì đun lá cải, ăn mấy cái đấy lấy đâu ra sức mà làm việc.”

Trưởng khu phất tay: “Cút cút.”

Hôm sau lập tức có thịt.

Mồm thì nói là củ cải kho thịt, nhưng bới bới trong đống củ cái cũng chẳng gắp được mấy miếng thịt.

Vẫn còn được, thậm chí đám phạm nhân còn đánh nhau chỉ vì nước rang.

Trần Hựu ăn nhiều hơn, nhưng cậu không muốn ăn đồ người khác muốn lấy lòng mà đưa tới, mà toàn gắp cho Hà Tử Dương.

Cậu và mục tiêu nhiệm vụ có quan hệ liên quan tới tính mạng cậu chết thì tôi cũng không thể sống, đương nhiên đối phương sẽ khác với người thường.

“Toàn là thịt mỡ.” – Trần Hựu có ăn lại bắt đầu soi mói: “Chả có miếng thịt nạc nào.”

Đông tử mút đầu ngón tay dính đầy mỡ, nói: “Lão đại, thịt mỡ rất ngon, tám trăm năm nay em chưa được ăn qua.”

Lão Dư đang ra sức hút nước, chỉ tranh thủ gật gật cái đầu, đến  cả thời gian mở miệng cũng không có.

Trần Hựu nhếch mép: “Sau này có cơ hội, anh mày sẽ tự thân xuống bếp làm cho chúng mày một bàn sơn hào hải vị, cho chúng mày biết thế nào mới gọi là thức ăn.”

Phụt ——

Đông tử và lão Dư đều cười sặc sụa, cả người cười ha ha.

“Lão đại, ngay cả ‘luộc cơm’ anh còn không biết thế mà đòi làm sơn hào hải vị? Muốn phét cũng đừng phét quá như thế!”

Trần Hựu: “…”

Cậu đập tay lên bàn, thẹn quá hóa giận: “Bố mày không được ảo tưởng à?”

“Vâng vâng, lão đại, anh tiếp tục ảo tưởng, bọn em đảm bảo sẽ không quấy rầy.”

Đông tử và lão Dư cười cả đau bụng.

Ngồi một bên không phát ra âm thành Hà Tử Dương suy tư, vừa nãy thần sắc của người đàn ông giống như hắn ta đã từng trải qua rất nhiều lần, không hề giống giả tạo.

Vậy là sao?

Đối phương và kẻ hắn biết có rất nhiều điểm khác biệt, cứ như là hai người.

Hà Tư Dương thu liễm toàn bộ nghi hoặc trong lòng, bất động thanh sắc tìm kiếm đáp án.

Một tuần lễ sau, Sở Thiên xuất hiện trong đội ngũ buồng 16, dữ dằn hung ác không giống như quãng thời gian ở trong viện.

Gã trông thấy Trần Hựu và Hà Tử Dương đi chung với nhau, lập tức bày ra vẻ như nhìn thấy vật gì bẩn thỉu lắm, nhổ toẹt nước bọt xuống đất, hừ một tiếng, sải bước đi mất.

Hà Tử Dương nói: “Đúng là kẻ thú vị.”

Trần Hựu như nghe thấy chuyện cười nào đó: “Cậu ta thú vị? Đừng đùa anh.”

Hà Tử Dương giống như thuận miệng hỏi: “Anh không có hứng thú với hắn?”

“Anh không phải là người ăn no rửng mỡ.” – Trần Hựu nói: “Anh mà có thời gian rảnh thì không bằng nói chuyện với em một câu, hát cho em nghe một bài.”

Hà Tư Dương rũ mắt xuống.

“Nhưng tôi thấy…”

Trần Hựu gãi gãi cằm, không hề nghĩ ngợi nói: “Sở Thiên kỳ thị gay.”

“Là loại chuyện đàn ông với đàn ông ấy.”

Hà Tử Dương dừng bước, nghiêng đầu hỏi Trần Hựu: “Sao lại nói thế?”

Trần Hựu nói: “Lần trước không phải anh tiến vào bệnh viện sao, anh với gã…”

Hà Tư Dương giương mắt.

Trần Hựu bị nhìn bỗng thấy khẩn trưởn một cách khó hiểu, cậu suy nghĩ một lúc, không hiểu vì sao lại nói thế.

“Một lời khó nói hết.”

Qua vài giây, Trần Hựu cảm thấy mình nên nói ra cái gì nên cậu nói: “Sở Thiên cái thằng đấy rất xấc xược, sớm muộn gì cũng bị người ta chỉnh chết.”

Ánh mắt dừng trên người Sở Thiên, Hà Tư Dương híp mắt một cái, suy tư.

*

Trời thu lá vàng rải rác, một mảnh đìu hiu.

Mấy người trong đám tội phạm bị đưa lên núi, kiếm cành khô, đốt cỏ dại, trong móng tay đều dính bùn, trong miệng mũi đều khói đặc, cũng không ai dám hé ra một lời oán giận.

Trần Hựu có đặc quyền, câu mang theo Hà Tư Dương đến khe núi hóng gió, không cần phải làm việc.

Trải qua thời gian dài như vậy, giá trị ác niệm của Hà Tư Dương vẫn không hề thay đổi.

Điều đó cũng nói lên rằng, tiến độ nhiệm vụ của cậu vẫn là zero.

Có lẽ sẽ vào một ngày nào đó Hà Tử Dương sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, giá trị ác niệm từ 10 lập tức rớt xuống 0.

Đây là điều không phải là không thể.

Thuần thục tự an ủi chính mình, Trần Hựu nắm lá cây ném về phía trước, trong mắt u buồn, cậu không hiểu nổi làm thế nào mới khiến thiếu niên dấy lên hi vọng thêm một lần nữa, đừng tiếp tục phong bế mình như vậy, đừng tiếp tục công kích người khác nữa.

Đám phạm nhân nghỉ ngơi, vô tình lại có tình vây quanh tới chỗ khe núi, muốn nghe âm thanh gì gì đó.

Dã ngoại mà, có trời xanh mây trắng, còn có cây cỏ lá khô, gió mát vờn nghe, tay ôm thiếu niên xinh như hoa, không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn rất rất muốn làm gì đó nữa.

Bây giờ đám người đang nuốt nước miếng kêu gào, thế này là thế nào, sao vẫn chưa diễn hả.

Trần Hựu nhìn Hà Tư Dương.

Ánh mắt Trần Hựu thâm trầm, lúc thường ở trong phòng đều dựa vào tiếng nước để lừa đảo chúng nó, bây giờ muốn lừa cũng không phải dễ mà.

 “Cái đó… em trai à…”

Hà Tư Dương nghiêng đầu nhìn Trần Hựu, ánh mắt dò hỏi.

Trần Hựu nuốt nước miếng, đôi mắt kiểu gì đây, sao lại đào hoa đến vậy, cậu nhìn tôi thế này, tôi còn tưởng cậu đang câu dẫn tôi đấy.

Trần Hựu hắng giọng, ghé vào bên tai thiếu niên, thấp giọng nói: “Mọi người cho rằng anh và em đang làm chuyện gì đó, em phát ra tiếng đi.”

Hà Tử Dương bày ra vẻ mặt đơn thuần: “Phát ra tiếng gì?”

Trần Hựu không nghi ngờ hắn, hắng giọng kêu: “A a… Ưm ưm… ha ha…”

“Cứ kêu như thế mấy lần ấy.”

Hà Tư Dương “À” lên một tiếng nói: “Anh kêu cũng không tệ, vậy tự anh kêu đi.”

Trần Hựu: “…” Em trai em đùa kiểu này, sẽ mất anh trai thật đấy!


13.

Vì uy nghiêm của lão đại, Trần Hựu kiên định quyết không thể kêu rên.

Còn đối với Hà Tử Dương, chuyện hắn muốn làm thì nhất định sẽ làm được, còn chuyện không muốn làm thì không ai có thể cưỡng ép hắn.

Người đàn ông và thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm phân cao thấp, mãi đến khi Đông tử phát ra một tiếng tín hiệu, bọn họ mới thu tầm mắt lại.

Trần Hựu xoa đôi mắt chua xót, khi còn bé thường đấu mắt với đám đồng bọn, cậu chưa từng thua qua.

Hôm nay lại thua.

Người anh em, anh phục cậu rồi.

Hà Tử Dương đi đằng sau hai bước, đúng lúc thu hết thân ảnh ấy vào trong đáy mắt, hắn cúi đầu, phát hiện mình đang đạp lên cái bóng của người đàn ông.

“Đi theo anh, không được chạy lung tung, có nghe thấy không?”

Nghe đến tiếng của người đang ông, u ám giữa ấn đường của Hà Tử Dương nhạt đi, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Tại một bên bờ sông phía khác, có một kẻ nỗ lực trốn chạy khỏi nơi địa ngục này, không ngoài dự liệu mà bị bắt về, đang chết dở sống dở.

Vết máu nhuộm trên lá khô, màu đỏ ấy giống như bức tranh sơn dầu hoàn mỹ của mỹ thuật gia.

Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn kẻ ôm đầu bị đánh, trong miệng phát ra gào khóc thảm thiết giống như xin tha.

Đây chính là đòn cảnh cáo cho tất cả đám phạm nhân.

Dù rằng đây cũng không phải lần đầu tiên .

Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ muốn làm vậy.

Tên kia bị đánh đến biến dạng, ngã trên mặt đất ói máu, không bò dậy nổi.

Trần Hựu trợn mắt đứng trong đám người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu đi.

Cho dù là thế giới nào, từng trải qua chuyện gì chăng đi nữa thì cậu vẫn chỉ là một sinh viên phổ thông thích lên mạng chơi game, thích ngâm mình trong quán nét mà thôi.

Cậu vẫn không thể thích ứng được một màn máu tanh bạo lực này.

Dùng sức bấm lòng bàn tay, Trần Hựu vội vàng lùi về sau, qua một bên nôn khan.

Cậu nhổ bãi nước bọt lên mặt đất, xem phim và xem thực tế, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cảnh máu me trên điện ảnh, cậu chỉ thấy hiệu ứng của nó quá hoành tráng, hậu trường xử lý quá chân thật, mấy cảnh máu thịt be bét, chân tay bay loạn, trong bụng lòi ra đầy đất xem quá chấn động.

Nhưng chân thực phát sinh trước mặt mình, cậu không thể nghĩ đến như thế, chỉ thấy buồn nôn và sợ hãi.

Trần Hựu giơ tay lau miệng, lúc xoay người thì cậu giật mình: “Em đứng âm thầm sau lưng anh làm gì?”

Hà Tư Dương dò hỏi: “Sao lại ói?”

Trần Hựu mặt không biến sắc: “Ăn nhiều, dạ dày không thoải mái.”

Hà Tư Dương không hỏi thêm nữa giống như tin đáp án này: “Tối nay ăn ít đi.”

Trần Hựu ừm một tiếng, trong lòng lại nói, xem xong cái hình ảnh này, tối nay ăn gì anh mày cũng chỉ muốn ói.

Ban đêm Trần Hựu lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu khó chịu, trong lòng không ngừng tra tấn hệ thống hãm hại cậu, đến đây, đánh nhau đê.

Sau lần thứ bảy mươi phát lại bài “Côn nhị khúc”, cuối cùng thị hệ thống cũng đình công.

Trần Hựu ủy khuất nghẹn ngào: “Tao bị mày lôi đến chỗ này, người muốn phát điên lên, nhiệm vụ không có nhân tính, đến bây giờ muốn nghe nhạc cũng không được sao?”

Hệ thống: “Đổi bài.”

Trần Hựu tùy hứng lên, chính mình cũng muốn đánh chính mình: “Không đổi, tao muốn nghe Côn Nhị Khúc!”

Hệ thống biểu đạt ngắn gọn và rõ ràng: “Đổi bài, được nghe, không đổi, không được nghe.”

Trần Hựu: “…”

Cuối cùng cậu cũng đổi sang bài Tối Huyễn Dân Tộc Phong, tâm tình thấp đến đáy vực, chỉ có nhịp điệu vui vẻ mới cứu vớt được cậu.

Nghe một hồi, Trần Hựu nghĩ tới, nhịp điệu vui sướng không chỉ có bài hát mà còn là phim ảnh, cậu lập tức kêu hệ thống cho cậu xem vài bộ phim heo.

Hệ thống: “Không có.”

Đã điều chỉnh tốt trạng thái, Trần Hựu: “…”

Mày tưởng mày đùa được tao chắc? Cúc hoa nhỏ và một đống sản phẩm cùng loại đều đặt bán số lượng lớn, sao có thể không có phim ảnh chứ?

Trần Hựu lải nhải linh tinh, dưới dụ dỗ và cưỡng ép, cuối cùng cũng vào tay.

Liên tục xem xong mấy bộ có kịch tính cũng rất kịch liệt sau, Trần Hựu cảm thấy bệnh mình càng nặng thêm, thận hỏng.

Hà Tư Dương phát hiện ra người đàn ông trở nên phờ phạc, lực chú ý không tập trung, hắn hỏi có phải bị bệnh hay không.

Trần Hựu nói phải.

Hà Tư Dương cau mày: “Cái gì?”

Trần Hựu vung vung tay, than thở: “Không gì cả.”

Nhìn chằm chằm vào người đàn ông, Hà Tử Dương híp mắt lại, đột nhiên nói: “Có một số chuyện không thể quá độ, không tốt với thân thể.”

“Biết rồi.” – Trần Hựu nói: “Anh sẽ khống chế.”

Sắc mặt Hà Tư Dương đột nhiên phát lạnh, hắn a một tiếng, lộ ra châm chọc không hề che giấu.

Trần Hựu ngơ ngác, làm sao vậy làm sao vậy, âm dương quái khí, anh của cậu chỉ xem phim thôi mà?

Hà Tử Dương rũ mi mắt, thờ ơ ma sát đầu ngón tay, hắn và người này cùng ăn cùng ở, gần như như hình với bóng, là chuyện khi nào? Đối phương là ai?

Nếu quá độ, vậy đã nói rõ không phải một lần hai lần, thế nhưng hắn lại không hề phát hiện ra.

Hà Tư Dương hỏi Trần Hựu là bắt đầu từ khi nào.

Trần Hựu đáp: “Hai hôm nay rồi.” – Đều là do hệ thống, hoặc là không cho hoặc là cho mấy hàng liền, cậu là người tự chủ kém, lòng hiếu kỳ lớn, không một lần xem hết thì cả người thấy khó chịu.

Vì vậy buổi tối hôm đó Hà Tư Dương một đêm không ngủ, mà người đàn ông bên cạnh lại giang chân giang tay ngủ say như chết.

Một tuần liền hắn đều mở mắt đến hừng đông, đều không thu hoạch được gì.

Lúc này người uể oải tinh thần đổi thành Hà Tư Dương, người bận tâm biến thành Trần Hựu.

Hai người ai cũng không biết, tất cả đều là hiểu lầm tai hại gây nên.

Anh cho rằng cậu biết, tôi cũng cho rằng anh biết, thật ra chẳng ai biết gì cả.

Mùa đông vừa đến, ban ngày ngắn hơn ban đêm.

Dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, ăn tệ hơn cả lợn, làm nhiều hơn cả lừa, đó chính là hiện trạng của Trần Hựu.

Vừa thê thảm lại vừa đáng thương.

Cuối cùng cậu cũng lĩnh hội được sự tuyệt vọng của con người nơi đây.

Cho nên mới nói, cần phải làm một người tốt.

Chăn được phát bộ mới rất nhanh lại dính bẩn, dưới bầu không khí ô nhiễm như thế này, muốn giữ sạch sẽ là điều không có khả năng.

Trần Hựu không cần dọn dẹp giường chiếu, Hà Tư Dương sẽ tự tay gấp chăn của cậu thành miếng đậu phụ.

Rất tiêu chuẩn, cán bộ còn tự mình khen qua.

Thường thường lúc đó, cán bộ đều nháy nháy mắt ái muội với Trần Hựu, vừa ao ước lại vừa ghen tị.

Có người sưởi ấm gấp chăn, quá tốt rồi còn gì.

Hựu cũng cảm thấy tốt, cậu khoác lên vai Hà Tử Dương như anh em một nhà, nói một câu

Em trai hiền thục như vợ trong nhà.

Sáng sớm sáu giờ, trời còn chưa sáng, đám phạm nhân xếp hàng súc miệng, một ngụm nước đá bỏ vào trong miệng, hàm răng lạnh đánh cầm cập, lập tức mở rộng kỳ kinh bát mạch, miệng mũi phun sương, cách trời cao không xa.

“Đệt mẹ, lạnh quá!”

Trần Hựu nhảy dựng ngay tại chỗ, cậu còn mặc thêm cả áo may lông của một tên phạm nhân nhưng vẫn cứ thấy lạnh.

Trải qua mùa đông ở cái chốn này cũng thật là kinh khủng.

Tiếng rầm rơi vào tai, Trần Hựu quay đầu xem, một anh em đang đi tiểu, lạnh run cầm cập như như mình bị đông hỏng.

Đáng đời.

Hà Tư Dương rửa tay xong, nhìn thấy người đàn ông vẫn đang xoa tay hà hơi, hắn nhíu mày: “Lạnh đến thế sao?”

“Quá lạnh luôn.” – Trần Hựu hít một hơi khí lạnh, ngũ tạng lục phủ đều lạnh thấu, cậu không cẩn thận đụng tới tay Hà Tư Dương, là hơi ấm, nhất thời ao ước: “Tuổi trẻ thật là tốt.”

Hà Tử Dương nói: “Để tôi ủ ấp cho anh.”

Trần Hựu sững sờ, cái này không tiện lắm đâu, sau một giây, cậu nắm lấy tay thiếu niên, câu trước nói không muốn, sang mùa xuân năm sau đã muốn.

Hà Tư Dương bỏ tay khác vào trong túi quần, chờ Trần Hựu cảm thấy tay kia của hắn hết ấm thì còn tay này ủ ấm cho.

Đông tử và lão Dư khịt khịt mũi, bọn họ không có đãi ngộ này, thôi, vẫn để tay trái ủ tay phải đi.

Đến khi đi ra ngoài, đối mặt với buồng 15 sát vách cùng với đội ngũ buồng khác theo đằng sau.

Trần Hựu giật nhẹ khóe miệng, cậu nói với Hà Tư Dương: “Thằng nhóc Sở Thiên kia đang nhìn trộm em.”

Hà Tư Dương không nói một lời.

Trần Hựu nói: “Em đừng để ý tới nó là được, nếu nó dám gây sự thì cứ để anh.”

Hà Tư Dương biết thật ra tầm mắt cuả Sở Thiên là ở người đàn ông bên cạnh, đây là lần thứ năm trong tuần.

Nhưng hắn sẽ không nói cho người đàn ông này biết.

Hắn còn biết, với tính cách của Sở Thiên, gã cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

Thế nên…

Chuyện này không đáng để ý tới.

Đến gần hai tháng, ngoại trừ lần đó Hà Tư Dương bị mang đi điều tra thì không có phiền phức gì xảy ra.

Ai ngờ rằng hôm nay lại có Lưu giam khu C phái người tới đây, gọi Hà Tử Dương rời đi.

Lưu giam này đã sớm để ý tới người, qua thời gian dài như vậy mới có động tác, đó cũng đủ ghi vào kỷ luật mới rồi.

Hà Tư Dương vừa đi, Trần Hựu như kiến trên chảo nóng, diễn tả nhuần nhuyễn đúng câu thành ngữ “đứng ngồi không yên”.

“Trước kia là lão đại dâng thận, bây giờ là dâng tim thật rồi.”

“Tao vẫn thấy vô căn cứ, thằng nhóc kia thông minh luôn thích nghiền ép tao với mày, người cứ âm âm tà tà, không nhiều lời lại không thích cười, nói với nó một câu, không cẩn thận đối mặt, đều cảm giác như bị tính kế.”

“Lão đại vẫn thông minh hơn tao với mày một chút.”

“Cũng chỉ là một chút mà thôi.”

Đông tử và lão Dư lén lút tụ tập bàn tán, mày một câu tao một câu nói về lão đại của bọn họ.

“Nhưng lão đại thích nó thật rồi, vừa nãy nếu không phải tao với mày ngăn thì đã xông hẳn lên.”

“Haiz, nói thế nào chăng đi nữa, lão đại có người chăm sóc, tao với mày ra ngoài trước cũng yên tâm hơn.”

“Yên tâm cái gì, lúc quan trọng, thằng nhóc kia đến cái rắm cũng không biết thả, còn không phải tự lão đại một mình gánh!”

“Cũng đúng… haiz… nếu nó vừa đẹp lại vừa biết đánh nhau thì thật tốt.”

“Nằm mơ hả, mày cả nghĩ quá rồi, nếu nó giỏi như thế, lão đại cũng không thể hớt lên tay được.”

“Cũng đúng…”

Một lát sau, Đông tử và lão Dư cũng nói chuyện xong, cả hai nhìn vẻ mặt lo lắng của lão đại cũng lo lắng theo.

Trên giường Trần Hựu dùng sức trảo đầu, a a a a a tại sao luôn có kẻ quấy rầy tiến độ nhiệm vụ của cậu chứ hả!!!

Haizz, vẫn là do mục tiêu quá mê người .

Trần Hựu ở trong lòng quỳ xin: “Hệ thống người anh em, thế giới sau có thể ban cho tôi một mục tiêu nhiệm vụ xấu làm người ta giận sôi được không?”

Hệ thống tỏ vẻ khó khăn.

Trần Hựu: “…”

Hết phần 11+12+13

5 thoughts on “[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

  1. ╮(•ˋoˊ•)╭ Chủ nhà năng suất ghê luôn. Không ngờ tối rồi mà vẫn có chương mới để đọc. *Tặng cho cô một đống tim* ❤ ❤ ❤

    Like

  2. Lâu lắm rồi chưa giật được tem 😂 Tội nghiệp anh, tối nào cũng bị “bóng đè” môi thì rách mãi không lành =))))

    Liked by 1 person

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥`) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |