[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO


 

17.

Ông chú nấu ăn ở nhà ăn có việc về quê, em họ của lão lên thay.

Thằng em họ kia có thói quen xuềnh xoàng, món gì cũng cho một đống hành tây.

Hành tây mà, lúc ăn thì ngon đấy, nhưng khi dạo qua một vòng trong dạ dày thì…

Không còn gì để tả.

Chẳng biết vừa nãy thằng nào dùng qua nhà vệ sinh, chắc là a hự a hự một hồi, bây giờ trong phòng ngập tràn mùi đó, cảm giác thật là yo most!

Trần Hựu ngừng thở, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài nói nha, bạn nhỏ gì đó ơi bạn không cảm thấy quá cay mắt à?

Hà Tư Dương cũng nhận ra, sắc mặt của hắn trở nên khó coi.

Trần Hựu thở phào một hơi, may quá, cuối cùng cũng được đi ra, ai ngờ Hà Tử Dương lại đứng yên tại chỗ, không có ý rời đi.

Trần Hựu nhức trứng.

Trần Hựu suy nghĩ một lúc, cậu quyết định ngả bài trước xem xem Hà Tử Dương có chiêu gì: “Đúng, anh là gay.”

Thế nhưng cùng lúc đó Hà Tử Dương lại mở miệng với cậu: “Anh thích Sở Thiên có đúng không?”

“Làm sao có khả năng?”

Tâm tình Trần Hựu kích động, lời nói không hề che giấu ghét nhỏ: “Thằng đấy nhỏ như vậy!” Chỉ bằng nửa của cậu, không so được với cậu.

Một lúc lâu, Hà Tư Dương “À” lên một tiếng, giống như đang lầm bầm cái gì đó: “Anh không thích nhỏ.”

Trần Hựu gật gật đầu, đúng đấy đúng đấy: “Ừ, anh thích lớn, càng lớn càng tốt.” Lớn như cậu vậy, anh rất thích.

Hà Tư Dương rũ mi mắt, nặn nặn ngón tay, hắn còn nhỏ hơn Sở Thiên năm tuổi.

Im lặng ngắn ngủi qua đi, Hà Tử Dương nói: “Tôi biết rồi.”

Lập tức Trần Hựu tê rần hết cả da đầu, em trai, em đừng làm anh sợ, em biết cái gì chứ? Sao anh cảm thấy lời anh nói và lời em nghe không cùng một câu chuyện vậy.

Trần Hựu hỏi ra tiếng.

Nhưng Hà Tử Dương không đưa ra câu trả lời cặn kẽ, chỉ sờ mặt Trần Hựu nói: “Xin lỗi.”

Da đầu Trần Hựu càng tê rần.

Hà Tư Dương mím mím môi: “Anh giận tôi sao?”

Cơ mặt Trần Hựu giật một cái, anh nói không có, cậu tin không?

“Lần sau đừng như vậy.” – Trần Hựu nói: “Anh vĩnh viễn chỉ có một đứa em trai là em, thân nhất cũng là em.”

Trẻ con mà, tâm lý bị cướp mất đồ chơi, cậu hiểu.

Hà Tư Dương đè lên bả vai người đàn ông, trong mắt đang cuồn cuộn thứ gì đó như đang muốn nói: “Nếu tôi nhất định muốn thế thì sao?”

Trần Hựu đáp lại hắn bằng một ánh mắt: “Vậy thì đừng trách anh đánh mông em.”

Hà Tư Dương thả lỏng tay trên vai người đàn ông, đặt sau gáy Trần Hựu, nhẹ nhàng ma sát.

“Đừng làm anh tôi, tôi không thích.”

Nơ tơn trong não bộ Trần Hựu không kịp thời, được thôi, cậu là lớn cậu làm chủ, ngoại trừ đáp ứng, tôi còn có thể nói gì nữa.

Thế nhưng ngoài miệng Trần Hựu vẫn đánh theo bí kíp cũ, hỏi một câu “vì sao”, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, khổ sở.

Hà Tư Dương lại trầm mặc.

Hắn cúi đầu, gác cằm lên bả vai người đàn ông, nghiêng mặt sang bên, hơi thở ấm áp chạm lên cổ người đàn ông.

Trần Hựu vỗ vỗ sau lưng thiếu niên, sờ sờ, rồi lại vỗ vỗ, rồi lại sờ sờ.

Mắt cay quá, ra ngoài chơi được không, anh sắp bị hun chết rồi.

“Dương Dương, lời em vừa nói, anh đã nghe xong.”

Trần Hựu đợi cơ hội, ở trong nhà vệ sinh thối hoắc cho thiếu niên một bát cháo hoa, cẩn thận nói: “Anh vẫn là lời nói kia, chỉ cần anh còn ở đây một ngày thì sẽ bảo vệ em một ngày.”

“Sang năm chờ Đông tử và lão Dư đi ra ngoài, về sau em đi theo anh đi, đến lúc đó hai anh em mình sống nương tựa lẫn nhau.”

Hà Tư Dương trầm thấp hỏi: “Có phải dù tôi nói cái gì, làm cái gì với anh, anh cũng sẽ không bỏ lại tôi?”

Trần Hựu lập tức nói: “Đúng.”

Trần Hựu quan sát giá trị ác niệm của thiếu niên đang thay đổi, từ 10 giảm xuống còn tám, bát cháo hoa giá trị 2 điểm.

Nói thật, Hà Tử Dương, dù cho đó là nhiệm vụ bên người hay là có mục đích thì anh đối xử với cậu chính tốt không giới hạn.

Sau khi anh trở về nhà, tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ, không đúng, là come out thì cũng sẽ không đối tốt với ai như với cậu.

Trần Hựu nhớ không rõ đây là lần thứ mấy vỗ lưng thiếu niên, đôi lúc, anh còn cảm thấy anh yêu phải cái người anh đối tốt với cậu kia kìa.

Anh giúp cậu buông xuống ác niệm trong lòng, tích cực đối mặt với cuộc sống. Còn cậu góp sức vào giấc mộng trở về nhà của anh, cậu xem, chúng ta là đang tương trợ lẫn nhau.

Cho nên… Sau khi cậu phát hiện ra chân tướng cũng đừng trách anh.

Trần Hựu đã xác định, Hà Tư Dương nổi lên lòng nghi ngờ đối với cậu, không cần thời gian dài cũng sẽ biết rằng cậu không phải là Tiếu Phi ban đầu, cậu chỉ là hàng nhái mà thôi.

“Được rồi, ra ngoài thôi.” – Trần Hựu đẩy thiếu niên ra, không chịu được mà nói: “Mùi nồng quá.”

Hà Tư Dương nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt: “Anh nói, đều là thật sao?”

Trần Hựu muốn đi ra ngoài lại bị kéo lại, cậu kiên trì trả lời: “Ừ.”

Hà Tử Dương nhìn thẳng: “Không gạt tôi?”

Bị ánh mắt nhìn xuyên thấu khóa lại, thiếu chút nữa thì Trần Hựu lộ nguyên hình, cậu ổn định lại tinh thần hâm nóng lại bát cháo hoa.

“Anh lừa ai chứ không bao giờ lừa em.”

Bát cháo hoa này đối với Hà Tử Dương mà nói, đó là một bát thuốc độc ngon nhất.

Hắn biết rõ một khi mình uống vào sẽ càng thêm nghiện hơn, càng thêm mê luyến hơn.

Thế nhưng hắn đã không thể chống cự được nữa rồi.

Trở về phòng, tầm mắt của Hà Tư Dương quét qua bốn phía, dừng trên mấy tên phạm nhân có tuổi khá lớn.

Mấy tên phạm nhân đó không hiểu sao lại run lên cầm cập, thôi, trời lạnh quá, vẫn nên tiếp tục nằm trong chăn thôi.

Đông tử và lão Dư đang tán gẫu, Hà Tử Dương gia nhập vào khiến cả hai người họ kinh hãi không nhẹ, đối phương hỏi cái gì đều trả lời răm rắp.

Không phải là do bọn họ ngu ngốc mà là thiếu niên không hề cho học cơ hội do dự nào cả,

“Tên lão đại thích nhất đã ra ngoài từ tháng sáu năm nay rồi.”

“Bao tuổi?”

“Chừng hai mươi.”

Hà Tư Dương nghi ngờ, thật sự là càng lớn càng tốt sao? Có phải người kia đang gạt hắn không?

Lúc này, lão Dư nhấc lên một câu: “Cũng gần bằng Sở Thiên.”

Đông tử dùng sức đạp gã một cái.

Không phải tao nói, lão Dư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhập định.

Hà Tư Dương lại không tỏ ra dị thường, còn nở nụ cười với cả hai.

Đông tử và lão Dư đến nửa ngày mới gọi được hồn về.

Haiz, không cười vẫn là đóa hoa trong ngục, cười lên một cái như muốn cướp mạng người, chẳng trách lão đại đối tốt với thằng nhóc đó đến mức đó.

*

Trần Hựu gặp phải một hiện tượng quái dị, không biết chuyện gì xảy ra, phàm là người già trung niên vây quanh hắn, Hà Tử Dương đều dùng một loại ánh mắt khó mà hình dung để nhìn chằm chằm vào đối phương.

Không chỉ có thế, mà còn bày ra vẻ âm trầm, nói chuyện mang gió rét căm.

Khiến Trần Hựu không thể nào nói chuyện được với người lớn tuổi hơn.

Đêm 30 cách càng lúc càng gần, Trần Hựu có ba tiết mục cần chuẩn bị, số lần đi làm báo cáo công tác nhiều hơn, số lần gặp phải Sở Thiên cũng nhiều lần.

Cậu muốn mang theo Hà Tử Dương, để đối phương chờ ở dưới tầng, thế nên cả hai người kia cũng thường gặp nhau.

Sở Thiên nhìn thấy Hà Tư Dương, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục, cực kỳ đặc sắc.

Nhìn qua yêu tinh hại người, Trần Hựu cau mày, tăng nhanh bước chân.

Sở Thiên mắt thấy người đàn ông đang đi qua bên người mình, coi hã thành không khí hoặc đã ẩn hình/

Gã cứ như vậy nhìn bóng lưng người đàn ông, quên cả thu mắt về.

“… Ngu xuẩn.’ Mắng là chính gã.

Tiến độ nhiệm vụ càng lúc càng giảm trở về, cùng lúc đó, bóng đè lại xuất hiện.

Hôm sau Trần Hựu tỉnh dậy, đau nhức toàn thân, vô lực, mỗi đoạn xương trên người đều khó chịu giống như khi bản thân ngủ còn nhảy múa loạn một đêm, chơi đến hỏng người.

Hà Tư Dương nhìn chăm chú vào người đàn ông, hỏi: “Không thoải mái sao?”

Trần Hựu hoạt động tay chân: “Ừm.”

Hà Tư Dương hỏi: “Chỗ nào không thoải mái.”

“Chỗ nào cũng không thoải mái.” – Trần Hựu nói: “Em nhìn đầu lưỡi anh xem, có phải bị rách không?”

Hà Tư Dương hơi cúi người: “Lè thêm chút nữa.”

Trần Hựu nghe theo: “Bên trái đau lắm, anh thấy hình như rách rồi.”

Ánh mắt Hà Tử Dương tối đen: “Rách rồi.”

“Vậy là sao chứ?” – Trần Hựu buồn bực: “Hình như anh đâu có mơ ăn phải cái gì.”

Hà Tư Dương nói: “Tám phần mười người làm mơ sau khi tỉnh dậy đều quên hết.”

Trần Hựu tin, thiên tài mà, thả cái rắm cũng có mùi triết học.

“Đệt, nói chuyện cũng đau.”

Trần Hựu không ngồi nổi nữa: “Anh đi súc miệng.”

 Hà Tư Dương đi theo đằng sau: “Trên đầu lưỡi của anh có bọng máu, để tôi chọc giúp anh.”

Trần Hựu lập tức dừng bước chân, cái quỷ gì vậy? Còn có bọng máu?

Trần Hựu giãy giụa một hồi: “Được rồi.”

Rất nhanh Trần Hựu phải hối hận muốn chết, lúc thường Hà Tư Dương làm việc rất giỏi giang, nào ngờ lần này làm việc chậm rì rì, cọ tới cọ lui.

Hà Tư Dương nói xong rồi, Trần Hựu càng đau, cậu bưng cốc nước súc miệng, nói tự anh làm là được rồi mà.

Trên tay Hà Tử Dương ướt át, đều là nước miếng của Trần Hựu, hắn đi nhà vệ sinh, khi ra tay đã sạch.

Trần Hựu súc miệng, trước đây lúc cậu ăn cơm đều cắn phải đầu lưỡi không ít lần, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống quỷ dị như thế này.

Trần Hựu không ngu, nhưng chỉ số thông minh cũng không hay online.

Trần Hựu hỏi hệ thống trong lòng: “Có phải mày có chuyện gì đó gạt tao không?”

Hệ thống: “Không có.”

Trần Hựu hừ hừ, vậy chính là có rồi.

Sẽ là gì đây? Trần Hựu nhếch mép, đụng phải vết thương trong miệng, con ngươi đồng thời vô tình liếc về giường chiếu bên cạnh, trong đầu chợt lóe cái gì, cậu đứng bật dậy.

Tao biết rồi!

Cái bóng kia là Hà Tử Dương! Là hắn mỗi tối đều với mình…

Trần Hựu nuốt nước bọt.

Đến buổi tối, Trần Hựu ngủ như thường lệ, không biết qua bao lâu, cậu phát hiện thiếu niên bên cạnh dựa tới đây .

Trên người chìm xuống, sau đó chính là môi chạm vào phần mềm mại, cằm bị hai ngón tay cố định, hơi thở ấm áp trút vào.

Một phút hai phút… Sau mười phút, hô hấp Trần Hựu dồn dập, nhiệt độ tăng lên, mặt chợt đỏ bừng.

Lại năm phút trôi qua.

Cái đệt, cậu ăn còn chưa xong sao, Trần Hựu trực tiếp cắn một cái.

Trong bóng tối, có cái gì đó lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, không thể trở lại như cũ được nữa.

Hà Tư Dương ngẩn người, rất nhanh từ hoảng loạn đến bình tĩnh, hắn nhấp nháp hương vị trên môi, đột nhiên nở nụ cười: “Tôi còn cho rằng anh sẽ giống như năm ngoái, sẽ không phát hiện ra.”


18.

Phản ứng đầu tiên của Trần Hựu là, nghiệp chướng, bản thân bất cẩn bẻ cong một thiếu niên xinh đẹp mất rồi.

Sau đó mới nhớ ra, lúc trước vì để Hà Tử Dương không bài xích mình, muốn lấy tín nhiệm nên đã phát ra một lời thề, nội dung là nếu cậu có tâm tư không bình thường với Hà Tử Dương thì vĩnh viễn bị người ta đè.

Thề cực độc.

Bây giờ đặt trước mặt Trần Hựu có hai lựa chọn, một là hố phân, kiên quyết không muốn để lời thề của mình trở thành hiện thực, từ chối Hà Tử Dương. Hai là hố nước giải, chấp nhận Hà Tử Dương, tiến vào trong tình cảm kịch liệt.

Giữa hai chọn một, cậu nhảy cái nào cũng sẽ chết đuối.

Lắc lư trong vài giây ngắn ngủi, Trần Hựu lựa chọn hố nước giải, ít nhất nhìn qua nước vẫn trong hơn ít, sẽ không đục ngầu kết bám, mùi cũng dễ ngửi hơn, quá trình cậu chết chìm bên trong cũng có thể cảm thụ được.

Trần Hựu quyết định xong, người không hoảng loạn, nói: “Em xuống trước đã.”

Hà Tư Dương không nhúc nhích, hắn không muốn làm vậy.

Trần Hựu nặng nề thở một hai, nhịn xuống xúc động muốn văng tục, không thể kích thích người ta, bằng không không đoán được hắn sẽ cho cậu kinh hỉ gì.

Trong bóng tôi, Trần Hựu sờ lên mặt thiếu niên: “Sao muốn làm vậy?”

Giọng nói mang ý cười của Hà Tử Dương vang bên tai Trần Hựu: “Anh nói, tất cả mọi người đều thích phát sinh quan hệ với tôi.”

Tôi từng nói câu này sao? Sao tôi lại không nhớ gì cả? Trần Hựu khủng hoảng, trí nhớ đã suy yếu đến loại trình độ này rồi sao?

Hệ thống: “Đúng là cậu từng nói.”

Trần Hựu: “…”

Cậu phui phủi cái miệng: “Đó cũng không có nghĩa là em có thể…”

Hà Tử Dương vuốt ve bờ môi người đàn ông, khẽ cười cắt ngang Trần Hựu: “Anh không ghét tôi làm vậy với anh, tôi có thể cảm nhận được.”

Nói rồi, ngữ khí Hà Tư Dương càng thêm nhảy nhót, biểu tình phấn khởi thở dài: “Có lúc anh còn đáp lại tôi.”

Trần Hựu trợn trắng mắt, em trai à, làm phiền em đừng nói hưu nói vượn, lúc đó anh còn đang ngủ, hoàn toàn không biết cái gì cả!

Mắt không nhìn thấy, một cảm quan bị che khuất mất đi công hiệu vốn có, loại cảm giác đó thật sự không tốt chút nào.

Trần Hựu không biết biểu tình của Hà Tử Dương là gì, không thể nào nhìn thấy cảm xúc biến hóa của hắn lúc này, tất cả chỉ dựa vào đoán.

Tức ngực.

Trần Hựu đau ngực, hỏi: “Bắt đầu từ khi nào có loại tâm tư này với anh?”

Hà Tử Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại khái là khi anh nói với tôi rằng từ trước tới nay anh đều tin tưởng tôi.”

“Cũng có lẽ là ngày đó đột nhiên cúp điện, trong lúc vô tình anh hôn phải tôi, nhưng tôi không thấy ghét, thậm chí còn kích động hơn.”

Hắn xoa xoa thái dương: “Cũng có lẽ là lúc anh quan tâm tay tôi có đau không, ăn có no không…”

“Rất nhiều, Tiếu Phi, anh đào cho tôi một cái bẫy, ở trong đó thả tất cả những gì mà tôi muốn, nhốt tôi ở trong đó, tôi đã không thể nào ra ngoài được nữa rồi.”

Trần Hựu cau mày, xem ra quả nhiên vấn đề không phải là vì anh đối với cậu không tốt, mà là quá tốt.

Ghé sát thêm vài phần, hơi thở ấm áp của Hà Tử Dương phun vào tai Trần Hựu, hắn dùng một loại âm điệu thành kính mà đầy mê hoặc nói——

“Biết không, mỗi giây mỗi phút trong đầu tôi đều ảo tưởng ôm ấp anh, vuốt ve anh, hôn anh, đè anh.”

Trần Hựu nhột muốn gãi lỗ tai, cái đệt, báo ứng mà!

Đó không phải là mấy lời nói bậy của cậu nói trước mặt lão già trưởng khu kia sao? Thế nhưng thân phận bị đổi thì đó đã không còn là cùng một chuyện nữa rồi.

Trần Hựu phun tào trong lòng, bạn nhỏ gì đó ơi, bạn muốn làm gay với tôi cũng có thể.

Thế nhưng phải đi theo từng bước tiến triển có được không, từng bước đi lên, từ đàm luận lý tưởng đàm luận nhân sinh, rồi bắt đầu nắm tay nhỏ, chứ dừng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biến thái này!

Cậu như vậy, sao tôi dám chơi với cậu hả?

Người đàn ông trầm mặc khiến hơi thở của Hà Tử Dương trở nên âm trầm: “Anh không muốn?”

Trần Hựu bật thốt lên: “Anh vẫn luôn coi em là em trai.” Muốn chết, mày ngu sao, không phải đã nói không được kích thích hắn rồi sao?

Cậu kinh hồn bạt vía: “Hệ thống, tao sẽ không sao chứ?”

Hệ thống: “Không sao.”

Đột nhiên đau xót, Trần Hựu nghẹn ngào vài tiếng, mày là cái đồ lừa gạt!

Lồng ngực của cậu càng đau giống như bị kéo rớt xuống một miếng thịt.

“Cái Cúc Hoa Linh gì gì đó, cho tao ba, năm bình, dùng luôn bây giờ, nhanh lên!”

Chỉ chốc lát sau, Trần Hựu dừng rít gào, chờ đợi bị hầm thành thịt vụn.

“Thật ra anh muốn là anh em…” – Hà Tử Dương lộ ra nụ cười làm người ta rởn gai ốc: “… cũng không phải là không thể.”

“Anh biết không, đến khi em đang ‘làm’ anh, gọi anh như vậy…”

Trần Hựu không nhịn được mà đi não bổ một chút, lập tức… vẻ mặt cậu lúng túng, muốn nói mình chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, cái đó thật sự không đại biểu cho cái gì cả.

Thế nhưng lúc này cậu mà nói như vậy thì càng khiến cho bầu không khí xấu hổ thêm thôi.

Hà Tử Dương nhận ra sự biến hóa của người đàn ông, hắn dùng giọng điệu dụ dỗ nói: “Chúng ta đi nhà vệ sinh.”

Trần Hựu chán ghét chỗ đó, bị hun đến phát sợ, cậu kiên quyết lắc đầu: “Không đi!”

Được rồi, nhà tắm, bãi cỏ, mặt sau nhà ăn, bờ sông, trong khe núi, chỗ nào cũng được, chỉ riêng nhà vệ sinh là không được.

Hà Tư Dương cười nhẹ, sắc tối trong tròng mắt doạ người giống như con dã thú đang chuẩn bị gặm nhấm bữa tiệc thịnh soạn của nó: “Em không chờ được nữa.”

May mà Trần Hựu không nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ bị vẻ mặt đáng sợ của Hà Tử Dương dọa sợ rớt xuống giường.

Cậu vừa mới xuất thần, miệng đã bị hôn.

Hà Tư Dương đã không còn trục trặc, đây là kết quả sau nhiều tối luyện tâm một mình.

Thế nhưng, Trần Hựu không hề sảng khoái, hoàn toàn không có!

Đừng hỏi vì sao cậu hôn hôn với một thiếu niên xinh đẹp lại còn tỏ vẻ thống khổ như vậy.

Trần Hựu không nhịn nổi mà nói: “Em là đang hôn anh, hay là đang ăn đồ ăn vậy hả?”

Hà Tư Dương ách thanh nói: “Đang ăn anh.”

Trần Hựu cười ha ha ha, đã nói là không ăn thịt, kết quả thì sao.

“Em và tên già kia cứ như một khuôn đúc ra vậy.”

Con ngươi Hà Tử Dương hơi nheo lại: “Tên già?”

Trần Hựu kêu gọi mẹ trên thiên đường, cứu con!

Mẹ chưa login, hệ thống đã đi ra, bắt đầu phát sóng một bộ phim ‘hoạt động’ kịch liệt mà Trần Hựu thích nhất.

Trần Hựu vừa xem, vừa làm ngôi sao điện ảnh, cảm giác bay lượn này, linh hồn đều đang run rẩy.

Hà Tư Dương nỗ lực giữ chặt lấy người đàn ông muốn chạy, kéo xuống dưới thân mình: “Quá khứ của anh thật là đặc sắc.”

Trần Hựu giơ chân lênđá, không không không, không đặc sắc bằng cậu.

Hà Tư Dương kêu rên, vẻ mặt chìm xuống, dùng sức ép xuống.

“…”

Trần Hựu cắn một cái lên mặt chăn.

Đám người kia ngủ không khác gì lợn chết, đến cả Đông tử và lão Dư gần bọn họ nhất cũng không phản ứng.

Mỗi buổi tối trước ngày đêm nay, Trần Hựu cũng là một trong bầy lợn ấy.

Đêm còn rất dài.

Đến khi Trần Hựu có thể an ổn nằm trong ổ chăn thì đã là ánh bình minh, cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, toàn bộ mí mắt dính vào một khối.

Nằm mơ cũng là đang cùng Hà Tử Dương ưm ưm a a, phành phạch phành phạch.

Haiz, cậu thích ngắm, thích sờ. Còn Hà Tử Dương thích làm mọi nơi trở nên ẩm ướt.

Ý thức của Trần Hựu hoàn toàn mơ hồ, ngủ thiếp đi.

Hà Tư Dương tinh thần sảng khoái, không hề buồn ngủ, hắn vươn tay vuốt ve gương mặt người đàn ông, từng tấc từng tấc đi xuống, cẩn thận miêu tả.

“Tiếu Phi, anh là của em.”

Thỏa mãn tự lẩm bẩm, Hà Tư Dương ôm đầu người đàn ông vào trong lồng ngực của mình, hãy còn cười ra tiếng, vui vẻ giống như một đứa nhỏ.

Buồi chiều có thời gian ra ngoài tự do, nhân cơ hội, Trần Hựu và Hà Tử Dương làm ra một số chuyện ở đằng sau đám phạm nhân.

Cậu nghĩ thử đi, mùa đông đến, trời đất toàn băng tuyết, có lạnh hay không hả?

Thời điểm kích động, Hà Tử Dương nắm chặt hai bàn tay Trần Hựu: “Tiếu Phi, anh thích em không?”

Trần Hựu trừng hắn, hừ, cậu lấp kín miệng tôi, muốn nói tôi thế nào?

“Không thích cũng không sao.” – Hà Tử Dương lục soát toàn bộ mùi vị của cậu, nghiêm túc nói: “Em sẽ luôn thích anh.”

Cơ hội xoát độ thiện cảm của Trần Hựu cứ như vậy mà bị phành phạch bỏ qua.

Trần Hựu đau lòng tột đỉnh, đến khi trở về đội ngũ, mặt kéo dài như quả mướp, ai nhìn sang cũng trừng mắt giết tới.

Mọi người đều nhìn về đằng sau mông của Trần Hựu, ánh mắt trở nên kỳ quái.

Bọn họ không dám hỏi, vẫn là Đông tử và lão Dư ra tay, hỏi quần làm sao lại ướt nhiều như vậy.

Trần Hựu có ý định cất giọng nói: “Đằng kia có cái vũng nước, mọi người đi qua phải nhìn cho kỹ, cẩn thận không lại ngã vào!”

Mọi người không hẹn mà nhìn về phía hoa hậu trại giam.

Tại lúc cả đám nhìn sang, Hà Tử Dương nhàn nhạt nói: “Vũng nước không dễ phát hiện ra, tốt nhất là đừng qua bên đó.”

Hai người cứ như vậy mở mắt nói bậy, lừa dối qua cửa.

Trên đường trở về, quần Trần Hựu càng ẩm ướt, may mà người khác không dám nhìn cậu chằm chằm, quần Hà Tử Dương không ướt nhưng trước áo lại ướt một khối, là nước của Trần Hựu.

Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về cái gì đó.

Trần Hựu đột nhiên dừng lại, ngồi xổm trên đất.

Hà Tư Dương dừng bước, khom người hỏi: “Làm sao vậy?”

Trần Hựu nghiêm mặt, không muốn nói.

Hà Tư Dương có phát giác, hắn mím môi: “Em cõng anh.”

“Hay là để anh cõng em.” – Trần Hựu nói: “Em che nó, chúng mình về nhanh chút.”

Hà Tư Dương làm theo lời cậu.

Thân thể này của Trần Hựu cường tráng cao to, cõng thiếu niên trên người đi vẫn chắn chắn, chạy rào rào một đường.

Về tới phòng, Trần Hựu lập tức cởi cái quần ướt ném bộp xuống đất.

Bị Hà Tư Dương cầm đi.

Liên tục ba đêm không ngủ, dù Trần Hựu có dùng thêm Cúc Hoa Linh cũng chịu không nổi.

Đông tử và lão Dư còn hỏi có phải lão đại bụng hay không, suốt ngày không phải nằm thì chính là đi nhà vệ sinh.

Trần Hựu lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện.

Cậu nhìn xem hai đầu heo, buổi tối chúng mày ngủ chết hết rồi hả, lão đại nhà chúng mày làm sao chúng mày nằm bên cũng không biết.

Đông tử và lão Dư thu đến ánh mắt lo lắng của lão đại, đầu óc mơ hồ.

Trần Hựu nhắm mắt lại, sợ lắm một ngày nào đó chúng mày tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện ra hoa nhà mình đã nở.

Hơi thở quen thuộc tới đây, Trần Hựu xoay người, trừng người trong cuộc, dùng âm lượng chỉ có bọn họ có thể nghe thấy để nói: “Đêm nay đừng động vào anh!”

“Được, không động vào.” – Hà Tử Dương bày ra bộ dáng rất dễ nói chuyện, hắn ôn nhu nói: “Vậy thì chúng ta đổi thành ban ngày nhé.”

Cơ mặt Trần Hựu giật giật.

Người đàn ông nuốt nước miếng, hầu kết thoáng ẩn thoáng hiệu lăn lên lăn xuống, vô cùng gợi cảm.

Hà Tư Dương cũng nuốt nước miếng, hắn khắc chế khát vọng, nhìn thật sâu vào mắt người đàn ông: “Trước đây anh chưa từng làm phía thừa nhận kia, em còn tưởng rằng anh sẽ náo loạn với em một trận.”

Trần Hựu trả lại hắn bằng một biểu tình mê man, cậu hiểu lầm, là tôi không được, trước nay chưa từng làm qua công.

Lại nói, tôi làm loạn có hữu dụng sao?

Đương nhiên là vô dụng, Hà Tư Dương muốn làm, mặc kệ là thủ đoạn gì cũng nhất định phải làm được mới thôi. “Em thế nào?”

Trần Hựu đáp: “Vẫn được.” Thật ra là vô cùng giỏi, anh sợ cậu kiêu ngạo mà thôi.

Hà Tư Dương nghe thấy, chỉ cảm thấy mình làm rất bình thường.

Hắn là một người vô cùng cố chấp, hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải làm tốt nhất.

Vì vậy Trần Hựu khóc.

Khi Đông tử trải giường phát hiện trên chăn có vài thứ không rõ nguồn gốc, diện tích có lớn có nhỏ, đã khô, không biết bị bẩn từ lúc nào.

“Lão đại, trên giường anh có…”

“Không có!”

“…”

Đông tử chớp mắt mấy cái: “Em còn chưa nói hết mà, sao lão đại biết em hỏi cái gì?”

Trần Hựu liếc mắt, cậu nói xem?

Không có được đáp án, Đông tử gãi đầu một cái, cảm thấy lão đại rất khả nghi, gã to giọng hét lên: “Lão đại vẫn chưa chịu dậy à?”

Trần Hựu kéo chăn qua đỉnh đầu, anh em, mày đừng có kêu loạn, giờ mông lão đại nhà mày đã ngâm nước suốt một đêm, ướt hết cả chăn rồi, cần phải phơi khô, đừng quấy rầy tao, ngoan.


19.

Trần Hựu bị bệnh.

Người đang sống sờ sờ bị Hà Tư Dương làm ra bệnh, trẻ nhỏ manh động thật là đáng sợ.

Đấy nhìn đi, bố mày rõ ràng là một trai tráng thô cao đều bị ép khô thành cái dạng này.

Ngồi trên ghế bệnh viện, Trần Hựu vừa chống đỡ, vừa tiếp nhận đánh giá của anh chàng đẹp trai xa lạ.

Đại ca, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì, nhìn chằm mãi không chớp có thấy xót mắt không?

Anh chàng đẹp trai tỏ ra vẻ không thể tin nổi: “Hóa ra cậu là cái kia.”

“…” – Trần Hựu biết rõ còn hỏi: “Cái nào?”

Anh chàng đẹp trai chớp mắt với cậu, thằng nhóc, anh kéo quần kiểm tra cho cậu rồi, cậu đã bại lộ, đừng giả bộ với tôi.

Trần Hựu lườm một cái, xem ra sự nghiệp làm lão đại của cậu đã chấm dứt từ đây.

Nhỡ không tốt thì ngày mai toàn khu D đều biết chuyện cậu bị ‘làm’ đến mức phải nhập viện.

“Yên tâm, tôi không nói ra.” – Anh chàng đẹp trai mỉm cười, lực tương tác rất tốt: “Tôi không phải người thích bát quái.”

Trần Hựu ha ha: “Tôi thật sự không nhìn ra.”

Anh chàng đẹp trai nhún vai, cười nói: “Không ngờ cậu lại vui tính đến vậy.”

Trần Hựu giật nhẹ khóe miệng, anh thì chẳng vui tính chút nào.

Chờ một lúc, đại khái anh chàng đẹp trai thấy phát chán, liền rời đi.

Trần Hựu nhìn trần nhà: “Tao hơi hoảng loạn, thật đấy.”

Hệ thống: “Tiến độ nhiệm vụ đã qua nửa.”

“Chính vì vậy mới hoảng loạn.” – Trần Hựu nói: “Lúc thì lên, lúc thì xuống, đường núi gập ghềnh chông chênh, lòng tao không yên.”

Hệ thống: “Bộ cậu có sao?”

Trần Hựu cả giận: “Tao phát hiện ra mấy ngày nay mày càng nói càng nhiều. Không phải mày nói trong tay cầm rất nhiều người mới sao? Không đi giám sát hả?”

Hệ thống đi.

Trần Hựu oan ức, nói hai câu đã đá cậu ra sau, hố cậu thành như vậy đây….

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Hựu tưởng là anh chàng đẹp trai, cậu cũng không muốn nhìn, mãi đến khi người đến trước mặt cậu.

“Sao em tới đây?”

Hà Tử Dương giơ cánh tay đang chảy máu.

Trần Hựu hít một hơi, nói thật, cậu dùng biện pháp tự mình hại mình để đi theo tôi, tôi không hề thấy ấm áp chút nào, trái lại còn thấy hoảng loạn hơn.

Hà Tư Dương không biết tâm tư Trần Hựu, tâm tình hắn đang rất tốt. Y tá xử lý băng bố vết thương cho hắn đều chiếm được khuôn mặt tươi cười của hắn.

Y tá mặt đỏ bừng như trái táo, ngại ngùng lại hoa si không biết giấu đi đâu cho phải.

Xử lý xong vết thương, Hà Tư Dương không đi, hắn nói mình có chỗ không thoải mái, muốn nôn, thế là thành công lấy được một cái giường nằm.

Thiếu niên xinh đẹp ra tay, quả nhiên là không giống nhau.

Trần Hựu thở dài, loại cả người nồng nặc mùi thô lỗ như cậu không thể bì nổi mà.

Đôi mắt y tá chuyển liên tục từ trên người Trần Hựu và Hà Tử Dương, vẻ mặt đủ thể loại, tám chín phần là đã biết không ít thứ. Y tá lắc lư ở đấy một lúc, nếu không phải có phạm nhân khác bị thương cần người xử lý thì cô y tá sẽ mãi ở đây luôn không chừng.

Không còn trở ngại, Hà Tư Dương lập tức xuống giường: “Khá hơn chưa?”

Trần Hựu vừa muốn gật đầu, lại lắc đầu: “Chưa.”

Hà Tử Dương đặt cằm lên trên đùi Trần Hựu giống như một chú chó nhỏ vừa mềm mại vừa đáng yêu đang mong chờ chủ nhân vuốt ve.

Trần Hựu không vui, đi ra, đừng có mà giả bộ làm người hiền lành thuần lương nữa.

“Là em không tốt.” – Hà Tử Dương nói: “Em đúng là không biết tiết chế.”

Biết sai là tốt rồi, vậy thì nhanh chóng thay đổi đi, Trần Hựu còn chưa nói thì đã nghe thấy tiếng thở dài của Hà Tư Dương.

“Nhưng em không nhịn được.”

“…” Cho nên? Đừng tưởng cậu mím môi tự trách thì tôi sẽ sờ đầu chó của cậu nha.

Trần Hựu liếc nhìn giá trị ác niệm 4.3 trên đỉnh đầu thiếu niên, cậu duỗi tay ra đặt lên đỉnh đầu đối phương.

Bạn nhỏ gì đó ơi, mình thừa nhận, bạn rất rất là lớn, tiền đồ tuyệt đối không hề thấp, thế nhưng bạn không thể không tuân thủ quy tắc trò chơi như vậy chứ.

Làm chuyện gì cũng phải có thành tựu, không phải làm như vậy bạn có biết không? Tốt xấu gì bạn cũng là sinh viên đại học, chẳng nhẽ chưa từng xem qua phim heo bao giờ sao?

Trần Hựu thở dài, không biết nói gì cho phải.

Hà Tư Dương cầm lấy tay người đàn ông, đặt bên mặt cọ cọ: “Anh nói, chờ đến khi nào chúng ta ra ngoài, anh sẽ ở bên em.”

Khóe mắt Trần Hựu giật một cái: “Anh nhớ.”

Ở trong lòng bàn tay của người đàn ông, Hà Tử Dương nở nụ cười trầm thấp.

Sau đó Trần Hựu trông thấy giá trị ác niệm 4.3 của Hà Tử Dương bay vèo xuống còn 1.

Xem ra cùng cậu ra ngoài chính là động lực to lớn của người này, cũng chính là đầu nguồn tất cả hy vọng.

Trần Hựu đau đầu, đi ra ngoài? Đây còn không phải là chuyện mười năm tám năm sau sao.

Cậu thật sự không muốn chịu đựng dày vò như ở thế giới thứ nhất thêm một lần nào nữa.

Lúc này, anh chàng đẹp trai gõ cửa vào, gã dựa khuông cửa: “Thật không tiện, quấy rối đến hai vị rồi.”

Biết đến quấy rầy, còn vào để làm gì?

Anh chàng đẹp trai đưa Hà Tử Dương đi, nói muốn tiêm uốn ván cho hắn.

Ở trong lòng Trần Hựu đòi thông tin cá nhân của gã kia từ hệ thống.

Hệ thống trước sau như một từ chối, tỏ vẻ không có quyền hạn này.

Trần Hựu nói: “444, tao hát cho mày nghe nhé.”

Hệ thống không muốn nghe nhưng không có chức năng che đậy tai.

Không sai, Trần Hựu là một chàng trai đa tài đa nghệ, không chỉ nhảy tốt mà còn biết ca hát, trước kia nếu không phải không biết khóc thì nhất định sẽ vào được học viện điện ảnh, trở thành một trong những cảnh đẹp nhất trong trường.

Hát xong ba bài, Trần Hựu hát cho hệ thống hôn mê, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.

Cậu xem qua một số đoạn tình sử không quá quan trọng, biết anh chàng kia tên Trương Diễm, vừa mới trở về từ nước ngoài, có một số quan hệ với Chu gia.

Lại nói, Trương Diễm vẫn tính là cậu họ của tiểu thiếu gia họ Chu đã chết kia.

Chẳng nhẽ đến đây vì Hà Tử Dương?

Trần Hựu dùng giọng khẩn cầu, nghiêm túc nói: “444, mày có thể giúp tao tra được không?”

Một lát sau, hệ thống phát ra âm thanh điện tử: “Đã qua kiểm tra, Trương Diễm không có sát niệm đối với mục tiêu.”

“Tao biết rồi.” – Trần Hựu thu lại tươi cười vui vẻ thường ngày mà trở nên nghiêm túc, rất chân thành và dịu dàng mà nói: “444, cám ơn mày.”

Hệ thống trực tiếp tê liệt.

Trần Hựu chờ một lúc lâu rồi Hà Tử Dương trở về, trông hắn không có gì khác thường.

Thế nhưng Trần Hựu cảm thấy được, Hà Tư Dương có tâm sự.

“Trương Diễm kia…”

Hà Tư Dương đột nhiên nghiêng đầu, hỏi: “Sao anh biết tên hắn ta?”

Trần Hựu chết máy, tự treo mình lên đánh một trận, trên mặt bày ra vẻ bình tĩnh: “Anh nghe người ta gọi hắn như thế.”

Hà Tư Dương “À” lên một tiếng, xương cốt Trần Hựu đều lạnh run.

Hai người đều không nói gì thêm, mỗi người đều có tâm tư riêng.

Trần Hựu suy đoán, nhất định là Trương Diễm đã nói gì đó với Hà Tử Dương. Trong lòng cậu thở dài, luôn có dự cảm xấu là có chuyện gì xảy ra.

Rất sợ Hà Tư Dương gặp chuyện, nhiệm vụ thất bại.

Trần Hựu nhìn thiếu niên. Không phải cậu rất có năng lực sao, phải cẩn thận mọi thứ, đừng làm mất mạng nhỏ của mình.

Hà Tư Dương cho dù đang suy nghĩ nhưng vẫn lưu lại một phần lực chú ý trên thân người đàn ông, hắn biết đến người đó đang nhìn mình, cũng biết người đó đang lo lắng cho mình.

Em không sao, em muốn rời khỏi nơi này, muốn bắt đầu lại từ đầu cùng anh tại một nơi không có lướt sắt hạn chế – Hà Tử Dương nói trong lòng.

Sốt giảm, mông khô mát, Trần Hựu lại bắt đầu sinh long hoạt hổ.

Tất cả mọi người cho là, Trần Hựu là một ông chồng chỉ biết lười biếng ăn ngon trong nhà, chỉ biết sai xử cô vợ đẹp Hà Tử Dương ở nhà làm hết việc này việc nọ.

Đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, sớm muộn gì cũng bị sét đánh.

Chúng mày thì biết cái… Trần Hựu lặng lẽ nuốt xuống chữ kia trở về.

Ngoại trừ ở trong lòng phùn tào, xem thường, trào phúng, thuận tiện thương xót chính mình, Trần Hựu không hề giải thích thêm, đấm răng nuốt vào bụng.

*

Ăn tết mà, từng nhà đều phải quét tước dọn dẹp để đón chào năm mới, nơi này cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều, phải bận rộn chính là đám phạm nhân.

Trần Hựu mang theo mấy chục người trong buồng 15 ra ngoài quét tước làm vệ sinh.

Trần Hựu ngồi ngáp dựa trên bậc thang, Hà Tư Dương liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn con đường nhỏ bên trái.

Trần Hựu tỏ vẻ, tôi không hiểu cậu có ý gì, thật sự không hiểu.

Hà Tư Dương kéo cậu lên, giọng nói như đang dỗ trẻ nhỏ: “Em dẫn anh đi xem tổ chim.”

Trần Hựu ngồi ý trên đất

Hà Tư Dương bất đắc dĩ: “Anh nói, thích nhìn em đáp tổ chim cho anh nhất mà.”

Sao tôi nói cái gì cậu cũng nhớ kỹ vậy? Trần Hựu tức đến nổ phổi, mẹ nó, ghét nhất những đứa nào có trí nhớ tốt!

Hà Tư Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh hai…”

Trần Hựu không hề nghĩ ngợi: “Haiz.”

Trần Hựu bị lôi kéo vào con đường nhỏ bên trái. Em trai à, anh hai phải nói gì cho em hiểu đây.

Không sai, anh hai thích xem tổ chim, cũng thích sờ hai lần, thế nhưng anh hai sợ trong chim lớn trong ổ mổ, rất đau đó.

Cách đó không xa, Sở Thiên cùng người khác nói chuyện mắt cũng liếc qua, gã lén lút đi theo sau, một đường đi theo rừng cây nhỏ.

Có một số âm thanh rơi vào trong tai, Sở Thiên biết là cái gì, gã muốn lập tức đi ngay, thế nhưng gã không khống chế được mà quỷ thần xui khiến tiến lên trước vài bước, xuyên thấu qua bụi cây nhìn lại.

Nhìn thấy gì sau, Sở Thiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt giống như hình ảnh trước mắt đã vượt qua phạm vi chịu đựng của gã.

Trước kia hã từng xem cảnh nam với nam, sau khi vào đây thì thấy càng nhiều hơn.

Thế nhưng, gã chưa từng tận mắt Tiếu Phi làm cùng người khác, đây là lần thứ nhất, là theo Hà Tư Dương.

Hơn nữa, thế nhưng Tiếu Phi lại là bên thừa nhận, hắn ta không hề biệt nữu, không hề phản kháng.

Đây là Sở Thiên dùng đôi mắt thấy, lỗ tai nghe, không thể không tin.

Trần Hựu víu vai Hà Tư Dương ló đầu ra, kỳ quái nói: “Sao anh cảm giác như có người đang nhìn lén?”

Hà Tư Dương nói: “Nơi này rất bí mật, không có ai đi ngang qua.”

Trần Hựu tiếp tục ngó cổ nhìn chung quanh: “Không phải, hình như có thật mà.”

Đè lại người động loạn, Hà Tử Dương cau mày: “Để em xem.”

Rất nhanh sau đó hắn trở về, nói: “Nhìn rồi, không có ai.”

Trần Hựu thở một hơi.

Hà Tư Dương rũ mắt xuống, như có như không xẹt qua một hướng, hắn không tiếng động nở nụ cười gằn.

Trần Hựu nhìn thấy, trong lòng nhất thời một trận đệt mẹ, cười thật là âm hiểm, quá khiếp người, cậu hỏi hắn: “Đột nhiên em cười làm gì?”

Hà Tư Dương còn đang cười: “Em vui.”

Ở một hướng kia, dưới cằm Sở Thiên chặt banh , hai tay nắm thành quả đấm như đang cật lực nhẫn nhịn điều gì đó.

Đừng xem, đ*t mẹ mày đừng nhìn!

Thế nhưng Sở Thiên vẫn không nhúc nhích, giày đóng đinh trên mặt đất.

Cứ như vậy nhìn mười mấy phút, Sở Thiên đột nhiên quay người, xuyên qua bụi cây, nhanh chóng chạy đi.

Ghê tởm sao? Đúng, rất ghê tởm!

Chạy ra khỏi rừng cây nhỏ, Sở Thiên ngừng lại, chán ghét chửi ầm lên: “Hai thằng đàn ông đ*t nhau, buồn nôn muốn chết!!”

Nặng nề thở dốc, gã cúi đầu nhìn chính mình, nếu cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bài xích, vậy tại sao còn có thể…

Phản ứng cơ thể giáng một đòn nặng cho gã, đầu óc gã trống rỗng, không thể suy nghĩ được cái gì.

Vài giây trôi đi, Sở Thiên như chịu phải mê hoặc nào đó, mất khống chế mà nhớ lại hình ảnh dưới bụi cây vừa nãy, biểu tình và âm thanh của người đàn ông.

Tựa hồ vào thời khắc ấy, không có Hà Tư Dương, cùng với người đàn ông đó, chính là gã.

Gương mặt Sở Thiên trở nên cực kỳ đáng sợ giống như quỷ, gã dùng sức tát mình một bạt tai rồi lại tát thêm một cái nữa, chấn động ù cả tai.

Đi được một đoạn đường, Sở Thiên khó khó chịu ngồi xổm trên đất, hung hăng lau mặt, phẫn nộ lại luống cuống, họ Tiếu, khốn kiếp, đ*t mẹ mày, chính là mày biến tao thành loại người tao ghê tởm nhất thống hận nhất trên đời.

Hết phần 17+18+19

 

Trần Hựu dùng giọng khẩn cầu, nghiêm túc nói: “444, mày có thể giúp tao tra được không?”

Một lát sau, hệ thống phát ra âm thanh điện tử: “Đã qua kiểm tra, Trương Diễm không có sát niệm đối với mục tiêu.”

“Tao biết rồi.” – Trần Hựu thu lại tươi cười vui vẻ thường ngày mà trở nên nghiêm túc, rất chân thành và dịu dàng mà nói: “444, cám ơn mày.”

Hệ thống trực tiếp tê liệt.

Mọi người!!! Mọi người hãy nhớ lấy hệ thống nha! Đừng quên hệ thống! Hãy nhớ tất cả chi tiết về hệ thống a a a a a a a a! Trời đất ơi, càng về sau tôi càng phải lòng hệ thống a QAQ a, nam phụ đam mỹ là đây…

10 thoughts on “[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

  1. Ý chủ nhà… tên họ sở kia làm nam phụ hay hệ thống quân là nam phụ? 0A0

    Like

  2. Anh chàng đẹp trai tỏ ra vẻ không thể tin nổi: “Hóa ra cậu là cái kia.”

    “…” – Trần Hựu biết rõ còn hỏi: “Cái nào?”

    Anh chàng đẹp trai chớp mắt với cậu, thằng nhóc, anh kéo quần kiểm tra cho cậu rồi, cậu đã bại lộ, đừng giả bộ với tôi.
    Cười xĩu, tui coi đc rồi, =))) cám ơn cô nhiều nhe!!

    Like

  3. xuất hiện nam phụ seo Σ( ° △ °|||? càng lúc càng hấp dẫn rồi đó
    “Cho nên… Sau khi cậu phát hiện ra chân tướng cũng đừng trách anh.” hô hô!!! anh công k trách em đâu mà chỉ bắt về rồi…..* đen tối *(¯﹃¯)
    Ta thích anh công trong thế giới này ghê!! đủ BIẾN THÁI!!!

    Like

  4. Đòe mòe, sao em ngây thơ quá vậy Tư Dương, cái “lớn” không phải là tuổi đâu ~(‾▿‾~) Mà thính ngập mặt đi anh mới nhận ra, cũng may anh chưa quá ngu đấy Trần Hựu ạ. Thấy thương Sở Thiên quá, nam phụ thâm tình đấy…..Đến giờ em vẫn chưa fall in love với hệ thống nữa, bán mạng một chút đi mà hệ thống.

    Like

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥`) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |