[20] Tra công biến trung khuyển

Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu

Edit: Diễm Thiếu

Chương 20: Truyền thuyết nhân ngư.

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

Tôn Phi không biết đi nơi nào, Cung Trình nhất thời cũng không chú ý tới. Vương Tử Hồng thế tới hung hăng, thái độ căm thù quá rõ ràng, đối với sự khiêu khích này, lùi bước thì không phải là đàn ông.

Nhưng Cung Trình vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao Vương Tử Hồng lại đem Văn Hạo làm điểm kích thích mình.

Không đúng, cũng không tính là kích thích, chỉ là nhìn thấy cái dáng vẻ ngu ngốc của Văn Hạo bị Vương Tử Hồng sử dụng như thương, thì cảm thấy rất bực mình! Từng gặp qua ngu ngốc nhưng chưa thấy đứa nào ngu như vậy! Bị người ta đem bán còn giúp đếm tiền, đúng là ngu ngốc!

Continue reading

[19] Tra công biến trung khuyển

Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu.

Edit: Diễm Thiếu.

Chương 19: Phiên ngoại: Những chuyện năm tháng đó (5)

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

Người thiếu niên, thực tủy biết vị, tuy ban đầu Văn Hạo còn chưa thích ứng kịp nhưng sau khi bị Cung Trình buộc tuốt hai lần, mới chính thức khai khiếu.

Cung Trình còn có người gác cổng, miễn cưỡng kéo dài đến mười giờ, không thể không rời đi, trước khi đi còn nhớ tới hình thức cha mẹ ở chung trong ngày thường nên hôn lên môi Văn Hạo một cái, dịu dàng nói: “Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tớ đến thăm cậu.”

Văn Hạo đỏ mặt, gật đầu.

Cửa đóng, Văn Hạo quay người trở về phòng, đến khi đi ngang qua phòng khách thì ánh mắt mất tự nhiên dừng trên ghế sô pha, mặt lại đỏ ửng lên.

Continue reading

[18] Tra công biến trung khuyển

Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu.

Edit: Diễm Thiếu.

Chương 18: Phiên ngoại: Những chuyện năm tháng đó (4)

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

Tối hôm đó Văn Hạo không trở về, vì Cung Trình không thể đoán ra Văn Hạo có thích mình hay không nên cũng không chạy đi tìm người, một đêm bình an cứ thế mà trôi qua.

Hôm sau huấn luyện xong. Văn Hạo ngồi xe trở về nhà, đến đơn vị tìm cậu hai, nói là hôm nay sẽ chuyển đi, cậu hai đang làm việc nên không thể giúp gì, Văn Hạo nói một mình cháu có thể làm được nên khi về phòng thì thu dọn đồ đạc chuyển đến chỗ nhân viên chính thức.

Mấy hôm nay, Cung Trình cảm thấy mới mẻ, ban ngày đều không đi đâu mà kêu lũ đồng bọn đóng đô tại đây, Văn Hạo vừa mở cửa thì đã thấy một đám người còn nhiều hơn cả hôm qua, trên mặt đất chất đầy vỏ chai và túi đồ ăn vặt, rác trong thùng cao ngất trời, còn có nửa thùng mì tôm đè lệch bên cạnh.

Continue reading